Mang đến câu chuyện của một người nhiều trải nghiệm, Uyên Phương chia sẻ rằng: “Không thể sống mãi cho lý tưởng của người khác”, và rằng: “Đừng chần chừ để rồi phải nuối tiếc”… Đam mê như đốm lửa hồng luôn sẵn sàng bắt sáng. Chỉ chờ bạn dũng cảm bén lửa…
Sau hai năm cố gắng theo đuổi cái ước mơ của gia đình và dòng họ, tôi chợt nhận ra rằng: Tuổi trẻ là có hạn. Và tôi không thể sống mãi cho lí tưởng của người khác. Lúc đó, tôi mới biết là mình cần phải đi tìm con đường cho riêng mình.
Tôi từng đọc qua một câu nói rất hay của Alan Bennet: “Sometimes there is no next time, no time-outs, no second chances. Sometimes it’s now or never”. Đúng vậy, đôi khi lựa chọn chỉ là làm bây giờ hoặc không bao giờ. Đã có quá nhiều chần chừ, quá nhiều lí do rồi, theo đuổi đam mê là phải làm ngay, làm liền. Vì tới một độ tuổi nào đó bạn sẽ không còn muốn chạy nhảy nữa, không còn muốn khám phá những điều mới mẻ xung quanh nữa. Khi đó, cuộc sống an nhàn là quá đủ. Nên đừng đợi tới khi đôi chân không còn sức, đừng đợi tới lúc tay không thể cầm bút rồi mới nuối tiếc vì những điều mình đã không làm.
Đứng dậy và theo đuổi lí tưởng của riêng bản thân mình ngay đi!
Khi còn nhỏ, ta luôn dõng dạc mà nói với mọi người rằng sau này ta lớn ta sẽ làm người này người kia. Nhưng tới khi bước chân vào ngưỡng “dậy thì”- cái ngưỡng sợ bị khác biệt, thì ta chẳng còn biết mình thích cái gì nữa. Ta đi theo số đông vì ta muốn “hòa nhập”. Ta đi con đường không phù hợp với bản thân đơn giản bởi đó là ước mơ và tương lai của người khác.
Theo đuổi đam mê không phải là một điều đơn giản. Nhiều lúc khó khăn như muốn gục ngã đến nơi, nhưng để làm điều mình thích thì đôi khi phải chấp nhận rất nhiều thứ mình không muốn. Gia đình khó khăn nên mọi người luôn hướng tôi theo ngành y để sau này bố mẹ ốm đau còn biết mà chữa. Sau hai năm thi cử thất bại, tôi quyết định dừng tất cả và tịnh tâm nghĩ xem: Bản thân mình là ai? Mình muốn trở thành ai?
Tìm lại tuổi thơ với những trò chơi trẻ con, tôi như tìm lại được đúng con người của mình. Phải, tôi thích vẽ! Áp lực học tập thi cử, áp lực gia đình, tất cả những thứ đó dường như khiến tôi quên mất rằng tôi rất thích vẽ… Cấp một tôi từng đạt giải khuyến khích “Nét vẽ xanh”, cấp hai tham gia cuộc thi gì đó tôi không nhớ rõ tên và được giải nhất. Kỷ niệm ùa về như ngọn sóng lớn mang đi hết sự hèn nhát của bản thân, tôi sẽ đứng lên và làm lại từ đầu. Lần đầu tiên, tôi dũng cảm nói với mẹ rằng: “Con muốn học thiết kế”
“At the end, only two things that truly matter: The books about your life and The stories others tell about you.” Khi ta chết đi, tiền bạc là thứ vô nghĩa. Cái ta mang được theo đó chính là cuốn sách của cuộc đời, là những gì mà người khác sẽ kể về ta…
——————————-Câu chuyện của bạn Lê Nguyễn Uyên Phương tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)
Sinh ngày 27/02/1996#CuocthiChapcanhDamme #LetShareYoursPassion
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bài dự thi Chắp cánh đam mê: Đừng chần chừ với ước mơ! Bài dự thi chắp cánh đam mê: Chắp cánh ước mơ Bài dự thi Chắp cánh đam mê: Đam mê tỉnh giấc Bài dự thi chắp cánh đam mê: Đam mê của tôi là gì? Bài dự thi Chắp cánh đam mê: Đam mê sao? Tôi có chọn đúng không? Bài dự thi Chắp cánh đam mê: Đam mê là không lùi bước Cuộc thi Chắp cánh đam mê tháng 5 – Nơi hội tụ của những hoài bão trẻ Những cái tên xuất sắc đánh dấu cuộc thi Chắp cánh Đam mê tháng 4