Có những người may mắn, sớm nhận ra đam mê khi vẫn còn rất trẻ. Những cũng có nhiều người, chỉ khi sóng gió cuộc đời ập đến, chỉ khi gặp giông bão và thất bại với vô vàn lựa chọn khác, mới biết đâu là thứ mình đam mê….
“Có lẽ tôi chỉ nghĩ đến đam mê khi gặp thất bại với con đường mình đang chọn!
Tôi thích vẽ từ nhỏ và có thể bỏ hàng giờ chỉ để chỉnh đi chỉnh lại một khuôn mặt tôi vẽ không ưng ý. Tôi vẽ rất nhiều và dán tranh của mình lên khắp phòng. Nhưng những lúc đó, bố thường bảo tôi rằng: “Đẹp đấy! Nhưng mà vẽ làm gì cho tốn thời gian hả con?”. Và tôi lại lặng lẽ cất giấy bút tiếp tục học văn hóa.
Trước kì thi cấp 3 đầy cam go, bạn bè lo lắng ôn tập còn tôi thì vùi đầu vào vẽ tranh làm quà chia tay tặng các bạn. Bởi các bạn cùng lớp tôi phấn đấu thi một trường xa, còn tôi chọn trường gần nhà làm đích đến. Do ít áp lực thi cử nên thời gian của tôi dành nhiều cho việc vẽ tranh. Khi ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đến bây giờ, khi biết cô bạn thân vẫn giữ bức tranh năm ấy, tôi vẫn rất vui, vì đứa con tinh thần của mình đã được gìn giữ với tình cảm chân thành!
Rồi tôi cũng phải dành thời gian cho những môn thi đại học. Hồi đó, vì lực học của tôi được đánh giá là khá nên bố mẹ kì vọng rất nhiều. Trước cánh cửa tương lai, tôi đã phân vân giữa quyết định theo đuổi đam mê vẽ hay theo học một ngôi trường đại học bình thường. Nhưng bố phản đối sở thích của tôi một lần nữa. Bố nói rằng theo học mỹ thuật không có tương lai, rằng ngành này chỉ dành cho những người thật sự giỏi. Cuối cùng tôi đành chọn hướng đi theo ý kiến gia đình.
Thi đại học xong, tôi nhận được những tờ rơi giới thiệu về ngành Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện và những con người sống hết mình vì đam mê, ngọn lửa trong tôi lại trỗi dậy. Tôi đã đọc đi đọc lại tờ giấy giới thiệu và ước rằng tôi có thể theo đuổi đam mê của mình. Tôi đã mong mình thi trượt đại học, trượt khỏi con đường mà gia đình sắp đặt biết bao. Nhưng thật trớ trêu, tôi lại đỗ đại học với số điểm khá cao trong sự hãnh diện của gia đình và ngưỡng mộ của mọi người. Khi nhận kết quả đại học, có lẽ ánh hào quang đó đã nhấn chìm đam mê, tôi không nghĩ gì đến mỹ thuật nữa mà chỉ cảm thấy thật vui vẻ. Tôi theo học trường đại học với ý nghĩ ngây thơ rằng chỉ cần cố gắng một chút, tôi có thể đặt niềm đam mê của mình vào ngành tôi chọn. Nhưng mọi thứ không đơn giản như cách tôi nghĩ!
Lúc này đây, tôi là một cô sinh viên Công nghệ Thông tin. Cuộc sống tự lập xa nhà khiến tôi rơi vào bế tắc. Tôi thường bị stress với áp lực cuộc sống và áp lực học tập. Tôi cảm thấy chán những gì tôi học được trên lớp và luôn tự nhủ bản thân mình phải cố gắng hơn nữa. Nhưng dù có cố gắng rất nhiều thì kết quả tôi nhận được cũng chẳng khá hơn là bao. Và tôi nhận ra cái tôi thiếu là đam mê và nhiệt huyết. Tôi thiếu, thực sự rất thiếu đam mê trên con đường tôi đã chọn. Chợt nhìn vào quyển vở đầy những họa tiết, những nét vẽ,… Thứ tôi say mê trong những giờ học trên giảng đường, tôi nghĩ về điều tôi yêu thích, điều tôi đã luôn muốn làm từ ngày ấy. Lẽ nào tôi chỉ nhìn thấy đam mê của mình trong thất bại thôi sao?”
——————————-
Câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Hạnh tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)
Sinh ngày 27/03/1996
Nơi học tập/công tác: Đại Học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội