Đây là câu chuyện của một bạn trẻ đang theo học trường THPT Nguyễn Văn Cừ luôn xác định rõ ràng: sống phải có mục đích. Nhưng khi mục đích không đi liền với đam mê thì sao? Cùng theo dõi câu chuyện của bạn trẻ này nhé.
Đam mê đối với “tôi’” của quá khứ quả thực là một thứ xa xỉ, một trải nghiệm mà tôi dường như chưa hề đặt chân tới. Còn những thứ được coi là ước mơ, là mục đích lại hời hợt đến mức tôi phải cảm thấy bản thân thê thảm vô cùng. Sinh ra trong một gia đình thuộc dạng khá giả của làng nghề trù phú, tôi gần như chẳng hề biết đến gánh nặng của cơm – áo – gạo – tiền. Cuộc sống cứ trôi thật chậm rãi nhịp nhàng không chút biến động. Như muốn với lấy một chút bộn bề trong cái thế giới bình yên đến phát chán này,tôi lao đầu vào học. Tôi học liên tục, học đến nỗi không còn biết đến khái niệm ngày nghỉ. Học để cầm trên tay tờ giấy chứng nhận học sinh giỏi với mục tiêu duy nhất để tôi bám trụ tới giờ: “Làm sếp của anh tôi!”. Nhiều lúc tôi cũng thấy nực cười vì một câu nói bông đùa ngày bé đó lại trở thành động lực phấn đấu cho tôi. Nhưng đúng là như vậy, tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra cái viễn cảnh mình trở thành nhân viên cầm trên tay bằng chứng chỉ của trường Học viện Ngân hàng, rồi thăng quan tiến chức để làm giàu cho bản thân. Một cảnh tượng thành công tráng lệ với con bé cấp 2 ngày đó.
Quãng thời gian học cấp 2 có lẽ là yên bình nhất, bởi tôi chợt nhận ra mình đã có một sở thích, hay cũng có thể là niềm đam mê, là thế giới nhỏ của riêng tôi: Vẽ. Tôi thích vẽ. Thích đến mức dành cả tháng hè chỉ để ngồi vẽ và ngắm nhìn các tác phẩm. Nhưng khi năm học mới đến gần, lịch học bận rộn làm tôi dường như đã quên bẵng cái niềm vui nhỏ nhoi ấy. Tôi cứ chậm rãi đẩy vào não bộ hàng tá kiến thức, cứ mải miết lia bút vào từng tệp đề kiểm tra. Và sau đợt thi tuyển sinh vào lớp 10, tôi ngẩng cao đầu, ung dung bước vào lớp chọn đầu khối…
Nhưng dòng đời nào có vạch đường cho ai. Anh tôi kế nghiệp gốm sứ gia đình, động lực làm sếp của anh trai không còn và mục đích cứ thế dần tắt lịm. Nhưng tôi không cho phép mình thất bại, bản năng của tôi nhanh chóng tự đào bới ra một mục đích tiếp theo để tiến lên: “Tôi sẽ trở thành bác sĩ”. Nhưng sau đó ngay lập tức tôi thấy nực cười: Học lực xếp vào loại khá, thể trạng dưới mức trung bình, còn quyết tâm của tôi gần như là con số không. Tôi có thể làm bác sĩ sao? Trường y ư? Thật không biết lượng sức mình! Nhưng tôi không có một mục đích nào, và mặc dù biết là mù quáng, tôi vẫn chới với đuổi theo. Tôi cần một cái đích để bấu víu mỗi ngày và tiến lên phía trước. Nhưng không có đam mê, tôi không có động lực. Đến mức tôi phải tự hỏi mình, những dấu chân mệt mỏi này, có thực là đang hướng về phía trước?
Mà ngưỡng cửa tương lai đã đến gần. “Hay con thi vào giáo viên đi!” mỗi lúc nhìn tôi vật vờ, bố mẹ thường nói với tôi như vậy. Có lẽ đại học Sư phạm là con đường gần với sức của tôi nhất. Nhưng tôi không thích dạy học. Con người đôi lúc thật kỳ lạ, tuy biết rõ mình cần một mục tiêu nằm trong tầm với nhưng lại sẵn sàng gạt bỏ. Khi bố mẹ dành hàng giờ để giúp tôi tiến vào con đường của một nghề cao quý, tôi lại muốn gằn từng chữ: “Con – không – muốn”. Nhưng mỗi khi thanh âm trực bật ra, hàng ngàn dấu hỏi cùng thứ cảm xúc hỗn độn cứ xộc vào tâm trí: “Tôi thích gì? Tôi muốn trở thành ai? Tôi tồn tại vì mục đích gì?”… Và câu trả lời lại là một điều xa vời, bạn bè không trả lời được cho tôi; gia đình không trả lời được cho tôi; và ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng hề có lấy môt đáp án.
Và đó chính cái ngày đen tối nhất trong cuộc đời yên bình của tôi. Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu cứ lớn dần, rồi lên tới đỉnh điểm và vỡ tung thành nỗi tức giận sự bất lực đáng hổ thẹn của bản thân. Khóa cửa trốn vào góc phòng, tôi khóc. Khóc cho sự vô dụng của bản thân, khóc cho một linh hồn không có mục đích sống. “Con người khác con bò ở chỗ con người có khát vọng, có đam mê…” – âm vang câu nói của thầy cứ vọng lại, chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận sống lưng… Tôi không có đam mê gì, cũng không biết phấn đấu vì mục đích gì. Tôi lại cười đau khổ trong hai hàng nước mắt.
Nhưng may mắn thay, tôi đã tìm được hướng đi của mình. Hôm đó là ngày 30 tết, vì không biết làm gì nên tôi ngồi vẽ xuyên đêm, chỉ ngồi vẽ trong vô thức. Bất chợt mẹ vào phòng nhìn thấy và nói với tôi: “Con thử thi Mỹ thuật xem sao…”. Câu nói của mẹ khẽ rơi vào không trung nhưng thứ thanh âm nhẹ nhàng ấy lại cuộn lên trong lòng tôi một làn sóng mạnh mẽ, rửa sạch những muộn phiền âu lo để đam mê trong tôi lại một lần nữa tỉnh giấc. Có lẽ, tôi dường như đã quên đi niềm vui khi ngồi cả tiếng đồng hồ để được vẽ, quên đi niềm hạnh phúc mỗi khi nhìn ngắm thành phẩm… Những ngày tháng phải sống trong vô định đã nhanh chóng đi qua, tôi của bây giờ có mục đích và tôi sẽ cố gắng để đạt được nó. Dẫu cho không biết điều gì sẽ rình rập phía trước, nhưng tôi tin vào niềm đam mê đang rực cháy, tin rằng thứ hành trang kỳ lạ này sẽ dẫn tôi đi đến thành công.
——————————-
Câu chuyện của bạn Nguyễn Thanh Hằng tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 8/7/1998Nơi học tập: Trường THPT Nguyễn Văn Cừ#CuocthiChapcanhDamme #LetShareYoursPassion
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bài dự thi Chắp cánh đam mê: Đừng chần chừ với ước mơ! Bài dự thi chắp cánh đam mê: Chắp cánh ước mơ Bài dự thi Chắp cánh đam mê: Đam mê tỉnh giấc Bài dự thi chắp cánh đam mê: Đam mê của tôi là gì? Bài dự thi Chắp cánh đam mê: Đam mê sao? Tôi có chọn đúng không? Bài dự thi Chắp cánh đam mê: Đam mê là không lùi bước Cuộc thi Chắp cánh đam mê tháng 5 – Nơi hội tụ của những hoài bão trẻ Những cái tên xuất sắc đánh dấu cuộc thi Chắp cánh Đam mê tháng 4