Nhắc đến Dreamworks (DWA), bạn sẽ nghĩ ngay đến phim hoạt hình “Trolls” đã trình làng cách đây một năm. Đây là bộ phim thứ 33 mang nét diễn đặc trưng của DWA từ năm 1998 đến nay. Bộ phim khá thành công, vượt mặt cả tác phẩm Moana từ Disney và Illumination and Universal. Điều gì tạo nên sự đặc biệt đó? Cùng trò chuyện với hai vị đạo diễn Mike Mitchell và Walt Dohrn về “Trolls” và Dreamworks bạn nhé!
Phim hoạt hình “Trolls”
Tại sao các bạn lại đặt tên cho bộ phim là Trolls? Điều đó có gì đặc biệt ư?
Mitchell: Đó là một điều đặc biệt giữa Walt và tôi. Nó được cho ra đời tại Dreamworks. Chúng tôi nhìn vào những nhận vật có trong Trolls và nhận ra rằng hoàn toàn không có câu chuyện sườn (Back Story) nào cho chúng cả. Chúng không có một câu chuyện thần thoại cho riêng mình. Hoàn toàn không có gì cả. Không có gì ở đó ngoại trừ một nhân vật mập mạp, buồn cười với một mái tóc gây sốc. Điều đó thực sự thú vị vì sau đó chúng tôi đã xây dựng được thế giới hoàn chỉnh xung quanh chúng. Đó là một thử thách rất lớn và đã lấy đi toàn bộ năng lượng của các thành viên trong nhóm.
Cuộc trò chuyện tạo ra nguồn cảm hứng gần đây nhất để các bạn bắt đầu câu chuyện của mình là gì? Có những giới hạn nào mà các bạn phải thoả hiệp, hay được hoàn toàn tự do sáng tạo?
Mitchell: Đó hoàn toàn tự do ngoại trừ việc chúng tôi đã tự đưa ra một quy luật rằng giữ lại phần tóc của mọi nhân vật. Chúng tôi không muốn đánh mất điểm nhấn nhân vật. Chúng tôi muốn tập trung hết sức vào mái tóc của chúng, vì bất cứ lý do nào. Hơn thế nữa, đó còn là cơ hội.
Walt và tôi đã là bạn thân từ rất lâu và có cùng niềm đam mê với những câu chuyện thần tiên. Chúng tôi đặt những gì mình yêu thích vào bộ phim này.
Dohrn: Chính xác là như thế. Tự do cho tất cả, vì chúng tôi đã có sẵn danh sách những điều muốn làm cho riêng mình. Nhưng khi bắt đầu, chúng tôi luôn hỏi bản thân mình rằng, “Bộ phim này nói về những gì?”. Một khi chúng tôi tìm thấy nền tảng về chủ đề này, việc phát triển nó lên là điều rất dễ dàng nhưng luôn cẩn thận vì chúng có thể trở thành một mớ hỗn độn. Chúng tôi tìm thấy những gì muốn làm về một bộ phim, đó là điều hạnh phúc. Điều đó quyết định mọi thứ từ kịch bản, âm nhạc đến cả thế giới trong phim…
Mitchell: Tôi và Walt đã có cùng ý tưởng từ sớm. Tuy nhiên, designer Kendal Cronkhite đã có ý tưởng vượt trội hơn chúng tôi nghĩ. Điều gây cảm hứng cho chúng tôi là trong CGI mọi thứ trông rất thực tế. Do đó, chúng tôi nghĩ bộ phim này, chúng tôi muốn đi theo cách khác. Thay vì tạo ra, ví dụ như một cái cây trông giống như thật, chúng tôi cũng đã làm một cái cây nhưng đã sử dụng công nghệ phủ lên thảm, lá cây được làm từ vải nỉ, và cỏ được làm từ các sợi tự nhiên. Điều đó mang lại cảm giác sinh động và có thật.
Hai vị đạo diễn phim hoạt hình Trolls: Mike Mitchell và Walt Dohrn
Làm những gì mình muốn, vậy đã từng bao giờ, các bạn mang câu chuyện cá nhân của mình để đưa vào các quyết định nghệ thuật khi hai người cùng làm việc với nhau chưa?
Mitchell: Thật ra thì, chúng tôi có cùng một khối óc, cùng một suy nghĩ. Phải không, Walt? Chúng tôi có thể hoàn thành một câu đang bỏ lỡ của người còn lại đấy.
Dohrn: Chính xác là như thế. Chúng tôi đến trường và quay trở về cùng nhau.
Chúng tôi luôn nói rằng cả hai có cùng một bộ não và cùng một óc hài hước. Nhưng chắc chắn, chúng tôi có điểm khác nhau, đó chính là năng lượng của mỗi người. Tôi là một người điềm tĩnh. Còn Mike, anh mang lại mọi niềm hài hước cho bộ phim này. Anh đã liên tục đặt câu hỏi về mọi thứ. Tôi nghĩ đó là điều làm cho nhóm chúng ta trở nên tốt hơn.
Mục tiêu cụ thể nào trong việc làm cho bộ phim nổi bật so với phần còn lại trong Catalog của DreamWorks?
Mitchell: Có quá nhiều bộ phim với những sinh vật nhỏ trong đó, vì vậy, tôi muốn làm một cái gì đó nghệ thuật hơn và có chất lượng thực sự nổi bật để đẩy ngành công nghiệp hoạt hình đi xa hơn.
Dohrn: Đó là điểm mấu chốt. Tôi nghĩ rằng một điều làm cho nó nổi bật hơn nữa so với các bộ phim DreamWorks khác chính là khía cạnh âm nhạc của nó. Trước đây, chúng tôi cũng đã sử dụng âm nhạc để giúp kể câu chuyện nhưng không dài như thế. Mặc dù đây không phải là một vở nhạc kịch theo đúng nghĩa của một vở nhạc kịch truyền thống, vì chúng tôi sử dụng các bài hát cổ điển và cách chúng tôi sử dụng một số bài hát gốc của Justin Timberlake chỉ là chúng tôi đã không làm nó đến mức này trước đây.
Mitchell: Đó là một thử thách thực sự tuyệt vời chỉ để đảm bảo tìm các bài hát được thực hiện cùng với việc kể chuyện. Tôi nghĩ đó thực sự thú vị. Bởi vì câu chuyện không thể dừng lại cho một giai đoạn âm nhạc và sau đó lại tiếp tục. Chúng tôi thực sự muốn đảm bảo rằng nó liền mạch và phải chắc chắn rằng bài hát đang kể về một câu chuyện. Luôn luôn có rất nhiều âm nhạc trong các bộ phim Shrek mà chúng tôi từng làm việc. Đó luôn luôn chỉ là một yếu tố. Không nhất thiết phải là một vở nhạc kịch, và sau đó tôi đã làm việc với những bộ phim như Alvin and the Chipmunks có rất nhiều bài hát trong đó. Bộ phim SpongeBob (Mitchell đã điều khiển các phần hành động trực tiếp của bộ phim The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water) có hàng tấn âm nhạc. Có vẻ như luôn luôn có mặt, đó là may mắn trong những bộ phim hoạt hình này.
Dohrn: Đó là một truyền thống to lớn và chúng dường như đi đôi với nhau. Chúng là một sự kết hợp tuyệt vời, âm nhạc và hoạt hình. Thật tuyệt vời khi có thể trở về điều đã cũ nhưng theo một cách hoàn toàn mới, phi truyền thống.
Vậy theo các bạn, những khía cạnh hoạt hình nào sẽ là chủ đạo cho Dreamworks vào năm 2017 và khiến nó nổi bật hơn Pixar, Illumination,… Vì chúng ta đã có quá nhiều sự khác biệt giữa 2008 và 2009.
Mitchell: Tôi nghĩ rằng mọi thứ diễn ra tại Dreamworks là bởi vì không có bộ phim nào giống với bộ phim nào. Tất cả đều độc đáo và chúng được thực hiện bởi các đạo diễn hoàn toàn khác nhau với gu thẩm mỹ khác nhau. Một bộ phim của Tom McGrath (Madagascar, Flushed Away) hoàn toàn khác so với Chris Sanders và Dean DeBlois (How To Train Your Dragon).
Theo Forbes
Bản dịch được Việt hóa bởi Arena Multimedia