Street Style là phong cách thời trang tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, thổi bùng cá tính của giới trẻ trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là phong cách điển hình của các bạn trẻ mong muốn được khẳng định bản thân. Dựa vào thời trang cùng các phụ kiện khác, họ bộc lộ những cảm xúc, tâm tư và tình cảm của mình. Còn với nhiếp ảnh gia người Mỹ Scott Schuman, sàn diễn thời trang tuyệt vời nhất là khi nó đi vào đời sống thường nhật mỗi ngày.
Bắt gặp trên Đường số 21, New York, tháng 10 năm 2013
Kể từ khi bắt đầu trang Blog đình đám – The Sartorialist – của mình, vào năm 2005, Scott Schuman đã trở thành một nhân vật hàng đầu trong giới nhiếp ảnh về Street Style. Những bức ảnh của ông đã xuất hiện trên tạp chí CQ, Vogue Paris, và tạp chí Interview Magazine. Đồng thời, ông cũng đã tổng hợp những hình ảnh của mình và cho ra đời 3 quyển sách: The Sartorialist (Penguin, 2009), The Sartorialist: Closer (Penguin, 2012), and The Sartorialist: X (Penguin, 2015). Bài phỏng vấn này được thực hiện khi Schuman đạp xe qua Manhattan để tìm nguồn cảm hứng mới.
Cory Rice: Khoảng thời gian bắt đầu “The Satorialist” là khi không có Tumblr, Instagram, hay Snapchat-Facebook thì chỉ mới xuất hiện được 1 năm. Ngày nay, có rất nhiều các chuyên gia “tự phong” chụp ảnh về Street Style rồi đăng tải chúng. Đó có phải là dấu hiện rằng các ý tưởng đang dần cạn kiệt không?
Scott Schuman: Tôi nghĩ Street Style vẫn còn rất nhiều hướng để khai thác. Mọi người vẫn thích ngắm nhìn người khác. Đặc biệt, khi đó không phải là hình ảnh mà chính họ chụp ra. Tôi nghĩ rằng, Street Style thậm chí còn đặc biệt hơn cả những phong cách khác. Bởi vì, mọi người có thể tự quyết định “cá tính” trong những hình ảnh Street Style của mình một cách mạnh mẽ. Vì thế, nó đang dần đổi mới để mọi người có thể cảm nhận được rằng vẫn còn nhiều ống kính luôn “dõi theo” những người trên đường phố. Hấp dẫn hơn cả là khi bạn có thể biết thêm một phong cách thời trang mới.
Bắt gặp trên đường phố Via Sant’Andrea, Milan; tháng 01 năm 2016
CR: Làm việc ở một Showroom với tư cách là Director về thời trang giành cho nam trước khi bắt đầu “The Sartorialist”, lời khuyên của anh về tầm quan trọng của nền tảng để làm công việc này là gì?
SS: Có rất nhiều người chụp ảnh, nhưng có rất ít người chụp được những bức ảnh với một gu thời trang tốt. Thậm chí là, nhiều người tham gia chụp ảnh cho những buổi trình diễn và được chi trả như những nhiếp ảnh gia nhưng lại không có một chút “nhạy cảm” gì về thời trang. Khi tôi bắt đầu, chỉ có Bill Cunningham (một nhà nhiếp ảnh Mỹ) là hoạt động ở New York. Nhưng lại không có ai hoạt động thực thụ ở Milan. Và cũng có rất ít người ở Nhật hay Pháp – không nhiều ở London. Tương tự như một Editor và một nhiếp ảnh gia. Editor phải đưa ra yêu cầu về nội dung cần chụp với nhiếp ảnh gia và bạn không thể nói với một nhiếp ảnh gia về những gì cần tập trung vào khi anh ta không có cảm nhận gì về thời trang. Tôi nghĩ rằng, đó là những gì khiến tôi có một lối đi riêng cho chính mình.
Tôi cũng tách mình ra khỏi Bill khi thông báo cho tôi về những gì anh ấy đang nhìn thấy. Tuy nhiên, tôi lại muốn ghi lại nó bằng một cách lãng mạn hơn. Bất cứ ai cũng có thể thực hiện được nếu họ có một góc nhìn mạnh mẽ. Nhưng đó là điều mà không phải ai cũng có được. Điều đó giống như là một người không yêu thích thể thao và phải chụp hình môn bóng rổ. Đương nhiên là, họ có thể làm được, nhưng hiếm khi họ đặt hết tâm huyết của mình vào điều đó, vì họ không có khái niêm gì về môn thể thao đó. Vì thế, đòi hỏi chúng ta phải tinh tế hơn.
Bắt gặp trên đường phố… The Fortezza, Florence; tháng 07 năm 2017
CR: Điều gì làm cho một bức ảnh Street Style có thể gây ấn tượng mạnh mẽ?
SS: 1/3 yếu tố trang phục, 1/3 yếu tố con người, 1/3 bối cảnh. Khi cả 3 điều kể trên cộng hưởng với nhau, bạn sẽ có một bức ảnh đẹp. Đã có hơn một triệu lần, tôi bắt gặp một ai đó ăn mặc một cách thú vị, nhưng tôi không tài nào tìm được đúng cảm xúc cho bức ảnh. Chính vì thế, đối với tôi, ba yếu tố đó rất quan trọng. Có gu về thời trang và một chút cảm xúc lãng mạn thật sự rất cần thiết. Đó là những gì mà hầu hết mọi người đang thiếu. Họ không biết mơ mộng.
CR: Anh làm thế nào để bắt lấy những bức ảnh đẹp của một ai đó trên đường phố?
SS: Ở mỗi khoảnh khắc là mỗi cách khác nhau – rất nhiều giao tiếp phi ngôn ngữ. Bạn phải tìm ra cách nhẹ nhàng và tinh tế khi tiếp cận một ai đó đồng thời cũng phải tập trung vào những gì mình đang làm. Tôi nhận ra rằng, nếu bạn hành động không có mục đích, hoặc bạn quá ngại ngùng, hay quá lo lắng về việc quấy rầy thời gian của những “người mẫu”. Họ sẽ không cho bạn phí phạm thời gian của họ đâu. Mọi người có thể nhận thấy sự tự tin của bạn và quyết định có cho bạn “quấy rầy” họ hay không.
Tôi nghĩ rằng, di chuyển xung quanh sẽ giúp ích cho bạn. Nó sẽ ngay lập tức truyền đạt rằng bạn muốn chụp một bức ảnh tuyệt vời cho người đó. Việc phát hiện ra một góc chụp đẹp cho một đối tượng cụ thể ngay lập tức là rất hiếm. Tôi luôn tự chụp trước một ít, sau đó cố gắng bắt chuyện với “người mẫu” và chụp nhiều hơn. Khi tâm trạng họ thư giãn là khoảnh khắc “vàng” để bạn có một cú chụp tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng, một gu thẩm mỹ nhất định trong khâu sản xuất là điều cần phải có để trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi.
Bắt gặp trên đường phố Le Grand Palais, Paris; tháng 03 năm 2013
CR: Mối quan hệ giữa Street Style và thời trang thay đổi như thế nào qua quá trình làm việc của anh?
SS: Lúc đầu, mọi người nhìn thấy lợi ích tiềm năng của nó nhưng vẫn còn một chút cảnh giác. Sau đó, họ bất ngờ yêu thích nó, “đổ xô” vào nó, và muốn tìm ra cách đồng hành cùng nó. Một trong những kết quả của Street Style mà mọi người không bàn tán nhiều về, nhưng tôi nghĩ là đúng, đó là rất nhiều người có một chỗ đứng cao trong nghề không được chụp lại khi họ thích, hay họ cảm thấy họ xứng đáng với vị trí trong ngành thời trang. Có rất nhiều người quan trọng, nhưng họ không phải là Stylish lại không đươc chụp nhiều. Và tôi nghĩ, đó là điều làm cho họ buồn. Là một nhiếp ảnh gia, bạn không thể tránh khỏi được vấn đề này. Bạn nói rằng mình rất công tư phân minh, nhưng bạn lại cư xử có một chút cá nhân vào đấy. Vì bạn đang đánh giá mọi người khi bạn chụp ảnh, và có sơ xuất là điều chắc chắn xảy ra.
Bắt gặp trên đường phố Via Bigli, Milan; tháng 03 năm 2016
CR: Những thương hiệu dường như nhận ra tiềm năng tiếp thị. Anh nghĩ sao về điều này?
SS: Lúc đầu, họ có một chút chần chừ, bởi vì họ thực sự không biết những gì họ sẽ nhận lại từ nó. Cho đến khi nhận ra, họ chỉ cần những cô gái ăn mặc dễ thương và đưa các cô gái ấy lên “sàn diễn đường phố”. Các thương hiệu đã thực sự “điên cuồng” thúc đẩy nó. Và theo tôi, điều đó rất hợp thời và thanh lịch. Họ đầu tư cho nó như là “ồ, hãy nhìn chúng tôi với…”, mặc dù họ thực sự không biết về những người đó. Và có nhiều người có tầm ảnh hưởng lại không thực sự đại diện cho bất kỳ một thương hiệu quen thuộc nào trong đời sống hàng ngày của họ. Vì thế, nó đã biến thành một xu hướng thống lĩnh ngành tiếp thị. Và những cách tiếp thị theo Street Style gần như là giống nhau.
CR: Vậy thì, người xem sẽ bị “bội thực” khi phải xem quá nhiều hình ảnh mang Street Style phải không?
SS: Trước đây, những Editor sẽ cung cấp cho bạn sự lựa chọn về những gì diễn ra và những lời khuyên có ích. Bây giờ, tôi đoán là nhờ vào kỹ thuật số, họ có thể họ có thể đăng những hình ảnh không qua chỉnh sửa mà họ muốn. Đáng tiếc là chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Vì thế, tôi nghĩ là Street Style vẫn rất tuyệt vời. Vấn đề là thị trường tràn ngập những Street Style thực sự rất tệ, và các Editor thực sự không biết đối mặt với những hoạt động trực tuyến. Thay vì chỉnh sửa hàng trăm bức ảnh, họ nghĩ rằng: “Tại sao không chỉ cần đặt tất cả trăm hình ảnh lên và xem điều gì sẽ xảy ra? Hãy để người xem chọn những bức ảnh. Miễn là họ nhấp vào, chúng ta đã thành công”. Không phải như những ngày xưa, bạn có thể chỉ có hai trang, hoặc bạn chỉ có thể chọn những bức hình ưng ý nhất, vì thế, buộc lòng bạn phải chỉnh sửa chúng. Và khi làm việc Online, điều đó dường như không xảy ra. Tôi nghĩ rằng, điều làm “tổn thương” Street Style đó chính là chúng ta thiếu “cái tâm” trong khâu chỉnh sửa.
Bắt gặp trên đường phố Green & Pink, Milan; tháng 11 năm 2016
CR: Sau khi việc đó xảy ra, các nhiếp ảnh gia sẽ như thế nào?
SS: Khi tôi tham gia Fashion Week, trong một ngày, tôi chỉ có thể nhìn thấy bảy hoặc tám người sáng giá. Một trong số họ được chi trả tiền cho 100 bức ảnh một ngày. Nó thật là điên rồ. Họ đứng cùng nhau thành một nhóm lớn. Khi có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào cho một bức ảnh, bạn không thể đứng trong vòng tròn với tất cả mọi người có cùng góc chụp giống như nhau. Không ai trong số bọn họ có khả năng quyết định điều gì là quan trọng.
CR: Có lẽ bởi vì họ sợ bỏ lỡ một ai đó quan trọng. Có phải vậy không?
SS: Chính xác là vậy. Đó là nỗi lo lắng về việc biến mất. Và đó chính xác là điểm mà bạn thấy rằng họ không có chính kiến về thời trang của riêng mình. Bởi vì, những người mạnh mẽ, họ biết những gì họ muốn nhận lại được, và những gì họ muốn thể hiện qua bức ảnh. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy may mắn vì tôi có phương tiện truyền thông của riêng mình. Vì vậy, tôi không phải bán bức ảnh của mình ở bất cứ nơi nào khác, và tôi có thể là biên tập của riêng tôi. Tôi luôn tự áp đặt rằng mình chỉ có hai bức ảnh để thể hiện bản thân, vì thế tôi cố gắng chụp trong giới hạn hai bức mà thôi. Tôi nghĩ mọi người đều có thể nhận thấy trình độ của mình. Một số người có quan điểm rằng càng nhiều hình về người nổi tiếng đang mặc gì càng tốt. Điều đó cũng ổn. Có rất nhiều người làm điều đó, nhưng nếu họ muốn cái gì đó với một gu lãng mạn hơn, họ sẽ đến với tôi hoặc Tommy [Ton], hoặc một người như thế.
Trong một phân cảnh tại After Kenzo, Paris, tháng 3 năm 2016
CR: Dự định tương lai của anh là gì?
SS: Vào năm 2018, tôi sẽ tham dự một buổi trình diễn tại Bảo tàng Getty, về lịch sử nhiếp ảnh thời trang. Tôi rất vui mừng và tự hào là một phần của nó. Tôi cũng đang làm việc cho dự án sách về cái nhìn đối với sự phát triển của các yếu tố thời trang ở Ấn Độ. Đồng thời, tôi cũng đang tích cực làm việc để cập nhật thiết kế của Blog.
Theo bhphotovideo
Bản dịch được Việt hóa bởi Arena Multimedia