Những trận vần vũ đêm ngày vào miền Trung luôn khiến cuộc sống của người dân ở đây khó nhọc. Dừng chân tại xứ Nghệ vào những ngày gió bão, tưởng như thất bại, nhưng chính trong cơn mưa ấy tác giả của dự án ảnh “100 câu chuyện trẻ em Việt Nam” – anh Đinh Trí Trung lại tìm thấy “Vân và những ngọn rau vươn lên mặt nước” để nối tiếp cho hành trình kể cho nhau nghe về hình ảnh dung dị của các em.
Thời gian thực hiện: tháng 7 năm 2018
Địa điểm: Nghi Lộc, Nghệ An
Tôi đến Nghệ An vào những ngày tháng 7, trùng ngay thời điểm tại đây đang chịu ảnh hưởng thời tiết của cơn bão số 3. Mưa tưởng chừng như kéo dài bất tận khiến cho cuộc hành trình gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều khoảnh khắc bị bỏ lỡ vì không thể sử dụng máy dưới điều kiện thời tiết ẩm ướt. Đã được 4 ngày từ khi tôi đến đây, mưa không có dấu hiệu ngưng mà còn được dự báo sắp đón một cơn áp thấp mới. Tưởng như đã chấp nhận thất bại thì cũng chính nhờ những cơn mưa đó mà tôi đã bắt gặp được bé Vân – một cô bé 11 tuổi xinh xắn, hằng ngày cùng chị đi bán rau giúp mẹ, bất kể trời mưa hay nắng.
Đây là hình ảnh mà tôi bắt gặp Vân lần đầu tiên trên đoạn đường từ thị trấn Quán Hành về thị xã Cửa Lò. Một cô bé nhỏ nhắn cùng với những bó rau muống, vài ba con ếch và những con lươn bé xíu. Lúc này trời đang mưa nhưng em và chị gái vẫn ngồi bình thản bên đường.
Hai chị em vui mừng khi có khách tấp vào hỏi mua rau. Mỗi bó rau muống này có giá tầm khoảng 2 ngàn đồng, những ngày trời mưa ruộng ngập thì có thể bán được 5 đến 7 ngàn đồng. Mỗi ngày hai chị em bán được hơn 5 bó rau như thế này thôi.
Những con lươn nhỏ xíu này do ba của Vân bắt được từ tối qua.
Trời bổng đổ mưa lớn hơn, Vân chạy vào trú mưa ở cửa hàng tạp hóa đối diện. Phía bên kia đường, còn có 2 cụ già bán rau và ổi vườn, mỗi người một thau hoặc 1 rổ nho nhỏ. Với họ, có lẻ những cơn mưa này không đáng là gì, điều quan trọng hơn là thu được vài đồng ít ỏi từ những thứ gom nhặt quanh vườn.
Theo chân của Vân, băng qua những cánh đồng ngập nước để tìm đến gia đình em.
Vân là con thứ 2 trong gia đình có ba chị em gái, hai chị em đang đứng bên ngôi nhà mới xây của gia đình. Năm ngoái ngôi nhà của em bị bão đánh sập, cùng với sự giúp đỡ của họ hàng là láng giềng, gia đình em đã xây được ngôi nhà kiên cố hơn. Chưa kịp trọn vẹn với niềm vui trong ngôi nhà mới thì ba em lâm bệnh khi phát hiện có một khối u ở phổi.
Sáng nay trời bắt đầu tạnh mưa, tôi theo chân mẹ của Vân đi hái rau muống. Mẹ của Vân đang chẻ lạt để bó rau.
Mảnh đất này không phải của nhà Vân mà được . Những cơn mưa vừa qua đã khiến ruộng rau trông giống một cái ao nhỏ, để chụp được những tấm hình này tôi cũng phải lội bì bõm giống mẹ của Vân.
Trời ngưng mưa sau một đêm vần vũ, nhìn những đọt rau mơn mởn cùng với cảm giác lành lạnh trong nước, tôi bỗng nhận thấy cuộc sống có những phút giây rất đỗi yên bình.
Tôi thật sự thích thú khi nhìn những đọt rau vươn lên khỏi mặt nước, sẽ không muốn đúc kết ra một câu nói sáo rỗng nào cả, đó chỉ là cảm giác tràn đầy hy vọng mà thôi.
Vân đang cùng em gái nhặt rau giúp mẹ. Trong vẻ ngoài của Vân rụt rè và khép nép như vậy nhưng ngược lại cách nói chuyện của em rất tự tin và rành mạch. Điều này càng khiến tôi ấn tượng về cô bé nhiều hơn.
Cũng như nhiều gia đình khác trong làng, các gia đình có cùng họ hàng thường sống gần với nhau. Đứa bé này là em họ của Vân.
Bé Yến – em gái út của Vân năm nay lên lớp 3.
Tôi được ba mẹ Vân niềm nở mời ở lại dùng cơm trưa cùng gia đình, được thưởng thức món rau làm nên duyên số để tôi gặp Vân và gia đình em, đó là món rau muống mà tôi thấy đặc biệt nhất. Khi tôi hỏi Vân có ước mơ gì không, em chỉ mỉm cười. Ba mẹ em chia sẻ với tôi rằng sẽ cố gắng cho 3 chị em hoàn thành hết chương trình phổ thông. Ở đây người dân đi xuất khẩu lao động khá nhiều, nên có thể chị cả của Vân cũng vậy. Sau 6 bộ ảnh mà tôi thực hiện, có lẽ ba chị em Vân là nhân vật được ba mẹ định hướng tương lai tươi sáng nhất, mặc dù vẫn còn nhiều thiệt thòi so với nhiều trẻ em khác. Kết thúc cuộc hành trình đầy gian nan, giữa mưa bão miền trung, tôi hiểu nhiều hơn về tình cảm người dân xứ Nghệ và cuộc sống của họ. Mong sẽ quay lại đây vào một ngày nắng đẹp.
Dự án ảnh “100 câu chuyện trẻ em Việt Nam” kể về cuộc sống của những nhân vật trẻ em khắp nơi trên đất nước. Đó không phải là những bức ảnh đơn lẻ lưu lại một vài khoảnh khắc, mà là những câu chuyện về những đứa trẻ cụ thể. Vì vậy để thực hiện nó phải nhờ rất nhiều vào duyên số để gặp được các em, làm quen và trở nên thân thiết, quấn quýt với từng em ít nhất một ngày trời để biết cuộc sống thường nhật của các em ấy diễn ra như thế nào, có những lúc để hoàn thành một album ảnh, phải lui tới chỗ của các em đôi ba lần. Cũng có những chuyến đi không gặt hái được kết quả nào cả, và cũng có những chuyến đi tưởng chừng rơi vào tuyệt vọng thì bỗng vỡ òa vì tìm được nhân vật của mình như duyên số. Mỗi con trẻ là một câu chuyện, một cuộc sống với những niềm vui và cả “suy tư” rất riêng trong chính nếp sống thường ngày mà con được ban cho. Và tuổi thơ là nơi phản xạ tương lai của tuổi trưởng thành, khi chúng ta không còn bé thì ký ức tuổi thơ sẽ vẫn sống động và ảnh hưởng suốt cả đời người… Dự án là một cách bày tỏ yêu thương và tôn trọng thế giới của con, giúp con có được tuổi thơ xứng đáng nhất và cuộc đời đẹp nhất. Cùng ủng hộ dự án “100 câu chuyện trẻ em Việt Nam ” tại trang cá nhân của bạn Đinh Trí Trung ở đây nhé! |