Chuyến đi 3 ngày 2 đêm (30-31/5) của học viên Arena Multimedia tại Quan Lạn vừa rồi đã có rất nhiều những trải nghiệm thú vị mà chắc chắn 85 thành viên tham gia không ai có thể quên được. Hãy cùng “lót dép” ngồi ngóng những trải nghiệm thú vị của Summer Trip 2015 nào!
Chuyến đi Quan Lạn 2015 có số lượng “khủng” – 85 thành viên, vậy nên Summer Trip phải sử dụng tận 2 xe mới có thể “cân” hết được lực lượng mạnh và hùng hậu như thế này. Thành phần tham dự cũng không kém phần hấp dẫn, đừng nghĩ những chuyến đi của Arena chỉ toàn học viên nhé, còn có cả thầy Đỗ Hiệp và thầy Chiến siêu quậy. Đặc biệt, chuyến đi này còn có thêm họa sĩ Lê Thanh Minh – một bác phụ huynh cực teen cùng tham gia đó. Bỏ qua rào cản về thế hệ, bác đã trở thành một “nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp” của cả đoàn trong tất cả mọi chặng đường và hoạt động. Đừng nói tuổi già là không được “nhiệt tình” và “cháy hết mình”, họ có cái dẻo dai mà chưa chắc tuổi trẻ đã có được đâu.
Còn các bạn học viên thì sao nhỉ? Ngay từ khi chưa bắt đầu cuộc hành trình các bạn đã vô cùng háo hức. Đến mức mà bình thường thì có thể muộn giờ học một chút, nhưng lần này 5h sáng xe xuất phát, lúc 4 giờ sáng các bạn đã tập trung sẵn ở điểm hẹn và hốt hoảng gọi cho chị quản lý:” Chị đã đến chưa? Bọn em đến rồi. Sao có mỗi mình nhóm em ở đây, gửi xe ở đâu chị ??? Trường sao chưa mở cửa hả chị ?”.
Khi lên xe thì không thể diễn tả được không khí trên xe khi các bạn ấy nhìn thấy đảo, thấy biển Quan Lạn. Mắt mở to, miệng hét ầm ĩ và tay chân múa loạn xạ bởi họ đã chính thức được thoát khỏi cái nóng oi ả, không khí ngột ngạt của chảo lửa Hà Nội trụi cây. Tôi cá, bạn cũng sẽ chẳng kìm chế được khi đứng trước bãi cát mịn trải dài, biển xanh ngắt, hàng phi lao rì rào và gió mang hơi biển mát lạnh tới từng chân tóc đâu.
.
Không gian mát lịm là thứ cuốn hút, nhưng cái tuyệt vời hơn đó là những trò chơi đồng đội. Mỗi đội được chia một cách ngẫu nhiên: “Cậu là ai? Cậu tên gì? Ukm làm một đội cùng chơi cho vui, nhất định phải thắng nhé…” Họ làm quen với nhau như thế đấy. Và rồi đến khi vào cuộc chơi thì chẳng còn một khoảng cách bé tí xíu nào nữa.
Nhiều trò chơi thú vị đã diễn ra trong hai ngày như: Sóng biển, Chim đi tìm tổ, Bắt sinh vật biển – Bắt sá sùng hay bắt gà… Đây đúng là sân chơi của tuổi trẻ rồi! Thú vị nhất là trò Bắt sinh vật biển và bắt gà. Bạn có tò mò về nó không? Từ từ rồi bạn sẽ được nghe nó ngay sau đây thôi!
Bắt sinh vật biển – Bắt sá sùng. Ý chà, sá sùng là gì nhỉ? Các đội vội vàng search Google, hỏi xung quanh và nhận được thông tin hữu ích :”Sá sùng là con giun biển”, ai cũng tròn mắt ra nhìn nhau không nói gì mà chỉ cười vì không hiểu. Nhưng không quan trọng, cứ chơi thôi. May thay, luật chơi có chút thay đổi nên các đội sẽ được bắt tất cả các loại hải sản mà… có thể ăn được. Thế là cả thầy, cả trò, từ lớn tới bé chạy ào ra biển, lục tung tất cả các nơi, lật đá, moi móc các hang hốc, đào cát, tát nước… vơ về đủ cả cá bống, cù kì, ốc đá…
Cứ một lúc lại có tiếng ai đó hò reo lên với một chiến lợi phẩm nào đó. Rồi mọi người lại túm tụm lại để phân tích và dự đoán: Con này là con gì, chắc là ăn được… Cứ bắt hết, bắt tất cả cho vào giỏ, con nào cũng ăn được… Nhiều thành viên còn bắt được rất nhiều sinh vật giống con giun mà các bạn ấy cho là “sá sùng”. Cảm thấy vô cùng là tự hào và kiêu hãnh khoe trước đoàn. Cuộc thi kết thúc, những giỏ hải sản mà 5 đội cho là ăn được theo quan niệm của các bạn ấy bị trả lại gần hết, và những con “sá sùng” theo Ban giám khảo lại là con sâm biển. Cuối cùng đội chiến thắng cũng chỉ có 400g hải sản ăn được. Chúng tôi cứ trêu nhau, chắc hẳn, sau trò chơi này, 85 thành viên sẽ không bao giờ quên con Sá sùng là gì và hơn nữa là họ có thể khai phá ra những loại hải sản mới cho nhân loại rồi đó…
Đến với trò chơi sảng khoái tiếp theo – Bắt gà, khi người xem vây quanh “chuồng gà” hò reo cổ vũ, những “kị sỹ” bắt gà sẵn sàng “hành nghề”. Nhưng ôi thôi, gà không lo bắt mà toàn lo bắt chân nhau. Những “chiến binh” cứ nhảy lên rồi ngồi nhào xuống như những chú ếch chạy đồng, chộp lấy tất cả, ôm lấy mọi thứ mà chẳng cần biết chú gà đang ở đâu. Những trận cười vỡ bụng không thể kìm nén được, có người vì cười quá sung đến nỗi ngã ngào vào cột cờ mà vẫn không thể dừng lại.
Buổi chiều ngày thứ 2 khép lại trong những tiếng cười giòn tan và cái mát lạnh tận cùng của nước biển Minh Châu. Cuối cùng đội Canh sống đã bắt được gà, và các bạn ấy đã bán lại con gà (trị giá 250K) cho khách sạn với giá 100k với lý do trông nó tội quá T_T
Buổi tối là khoảng thời gian mọi người thêm gần gũi nhau hơn với cuộc thi tìm hiểu lịch sử Vân Đồn – Quan Lạn và đốt lửa trại. Đừng bảo Arenaites chỉ biết có thiết kế thôi nhé. Cá tính của họ được tóm trong một chữ “chất” và họ sẵn “chất” trong mọi thứ. Các thành viên đua nhau search Google tìm kiếm về lịch sử Quan Lạn – Vân Đồn, học thuộc cả những trang dài dằng dặc, chưa bao giờ BTC thấy các bạn ấy hứng thú với lịch sử đến thế.
Đặc biệt, có một nhóm Cái Gì Cũng Được đã đi vào từng ngôi nhà, trò chuyện với từng người dân để hỏi về lịch sử của hòn đảo. Đúng vậy! Ở đây- chuyện từ cổ chí kim – dân đảo ai mà chả rõ, ai mà chả tường, nhờ có sáng kiến thông minh này mà những kiến thức về hòn đảo dễ đi sâu vào đầu, nhanh hơn việc tìm hiểu từ bác Google rất nhiều. Bằng sự chăm chỉ, học hỏi, nhóm Cái Gì Cũng Được đã chiến thắng trong phần thi lịch sử. Quả là “Chất” thật!
Qua những trò chơi hết mình, hoàng hôn buông xuống, trời cũng đã chập tối. Và đã là teen đi chơi thì buổi tối không thể nào thiếu món xập xình bên lửa trại rồi. Sức nóng của lửa trại cũng chẳng khác gì sức nóng của bầu nhiệt huyết của mỗi Arenaites. Cháy bừng bừng!!! 5 đội trổ hết những tuyệt chiêu biệt tài của mình qua những tiếng hát được biên đạo dàn dựng tại chỗ. Chẳng ai có thể nghĩ rằng, chỉ với sự chuẩn bị có vài phút mà các đội có được những tiết mục đáng yêu, ăn ý và tuyệt vời như vậy. Tài năng của mỗi thành viên được bộc lộ tới tận cùng, họ hát, múa, nhảy, “ảo thuật sắc mặt” khiến cho mỗi ai tham dự “show diễn” không thể không ôm bụng mà cười. Cứ thế, 85 thành viên cùng vui, cùng hát và trải nhiệm cùng nhau. Những kỉ niệm cứ thật dài, thật dài và nối liền không dứt.
Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng của 2 ngày vui chơi thỏa thích, cả đoàn đã phải trở lại đất liền trên hành trình về Hà Nội. Trên chuyến đi, thành tích của các đội cũng được công bố. Đội Cái Gì Cũng Được giành giải Nhất hoàn toàn thuyết phục. Các thành viên khác cũng không phải ra về tay trắng, các bạn cũng có những giải thưởng riêng, đó chính là những món quà trải nhiệm, nụ cười và sự đoàn kết, gắn bó với nhau. Mỗi Arenaites, họ hiểu nhau hơn và tìm kiếm được những người có chung sở thích, chung một cảm giác đánh giá hay con mắt nhìn nhận… về cuộc sống, về công việc và về nghệ thuật.
Khép lại chuyến đi đầy kỉ niệm, ai ai cũng vui vì chuyến đi rất đã, bác phụ huynh lớn tuổi nhất chia sẻ: “Thời các bác bận đánh Mỹ nên chả có cái trẻ trung, vui tươi, nhí nhảnh, hồn nhiên như các bạn trẻ bây giờ… Nhìn bọn chúng các bác thấy yêu đời hơn đấy… cảm ơn các anh chị Arena nhiều nhiều !!!”
Tới bây giờ, tôi vẫn luôn thấy chị quản lý Summer Trip 2015: Phạm Thị Vân- Phòng Đào tạo Arena Multimedia (Trần thái Tông) không thôi kể về kỉ niệm của chuyến đi, không thôi cười mỗi khi nhìn lại ảnh. Và có lẽ, dư âm này đối với mỗi bạn Arenaites cũng sẽ còn dài, dài mãi… “Quan Lạn không đẹp lắm đâu,hoang sơ lắm, sóng điện thoại cũng chập chờn, mạng Internet thì ngang ngửa GPRS. Nhưng mình phát hiện ra, du lịch ở đâu không quan trọng, đầy đủ tiện nghi hay hoang sơ tàn tạ cũng chẳng sao, chỉ cần có nhiều bạn bè, nhiều đứa điên giống mình, một khu đất đủ lớn để thả hết được chúng nó vào, một cái loa và một ông Lead, thế là đủ để chúng nó làm loạn lên rồi” (Huy Kiên – Một thành viên của chuyến đi) chia sẻ.
Còn rất nhiều khoảnh khắc kịch độc nữa, mời các bạn xem thêm tại Album Facebook nhé.