Dù gai góc, bất cần đến mấy như vẻ ngoài của mình, nhưng Lam đã đôi lần bật khóc khi lần đầu đặt chân đến Myanmar với những trải nghiệm đáng trân quý của tuổi thanh xuân mà cô nàng gặt hái được.
“Tôi đã không bao giờ tưởng tượng tới cảnh mình sẽ thực sự đi đến một đất nước xa lạ nào đó, một mình, hoàn toàn vào tuổi 22”.
Chẳng biết trước được mọi thứ sẽ diễn đến như thế nào bởi mọi thứ mù mịt như chính cuộc đời tôi từ đó trở về trước. Trong vài tháng, tôi gặp vấn đề về tâm lý và bị áp lực kinh khủng. Sự cô đơn và cảm giác chán nản đã thúc đẩy tôi phải thực hiện một chuyến đi dài ngày, đến một nơi mà tôi sẽ tìm thấy được bình yên, niềm vui an nhàn.
Tất cả những gì tôi biết cho đến tận 5 ngày trước khi đi là cặp vé khứ hồi SG – Myanmar – SG. Không kế hoạch, không sẵn những booking đặt phòng với mã số được chuyển qua email.
Cận kề ngày đi, tôi lo lắng nhiều hơn háo hức. Mọi điều diễn ra trong chuyến đi đều là những quyết định nhất thời và không được tính toán trước”.
Đó là đoạn mô tả khá ấn tượng từ tác phẩm dự thi thể loại nhiếp ảnh mà cô bạn Đỗ Ngọc Lam (sinh năm 1995), hiện là học viên Arena Multimedia gửi đến chương trình Show It NOW. Cũng chính từ những khoảnh khắc trong chuyến trải nghiệm vô giá ấy, cô nàng đã xuất sắc nhận giải Ba bình chọn tác phẩm được yêu thích nhất trong tháng 6 vừa qua.
Để hiểu rõ hơn về hành trình tuổi thanh xuân, phóng viên Arena đã có một buổi trò chuyện khá thú vị với Ngọc Lam:
Lần đầu tiên đặt chân đến đất nước Myanmar, bạn cảm nhận đất nước này như thế nào?
Thực sự khi đến, em thấy đất nước Myanmar cũ và lạc hậu lắm. Cánh đàn ông còn mặc váy Longyi, nhai trầu với thuốc lào. Còn phụ nữ, trẻ em thì bôi Thanaka lên mặt để tránh nắng. Buổi tối, đèn hầu như không có, từ 6h tối là đã không thấy ai ở ngoài đường. Wifi ở đây thì cực yếu, người bản địa không sử dụng điện thoại nhiều, họ không đi xe máy, chủ yếu là xe đạp, xe đạp điện. Còn ở Yangon thì họ mới đi xe hơi, xích lô, xe đạp, chứ không đi xe máy. Em đi tận 4 tỉnh của Myanmar trong 12 ngày, nên mỗi nơi lại đem một trải nghiệm khác nhau.
Theo như chia sẻ của Lam trong tác phẩm dự thi, bạn đang gặp vấn đề về tâm lý. Vậy điều đó có làm ảnh hưởng đến chuyến đi của bạn không?
Đi một mình, đến một với đất nước xa lạ nên em rất sợ. Nhiều khi nhớ lại những chuyện buồn vừa qua, mà chẳng có ai ở bên cạnh nên tủi thân em lại khóc. Khi đi đến ngày thứ 3, em định book vé về Sài Gòn nhưng may mắn em gặp được những người bạn có lịch trình giống em nên chúng em đã ghép đoàn với nhau để đi.
Lúc em đi là ngay mùa Noel, mà Myanmar là đất nước Phật Giáo, nên Noel gần như không tồn tại ở đất nước này. Em cảm thấy hơi hụt hẫng vì xem Facebook cứ thấy mọi người chia sẻ hình đón Noel với gia đình, người yêu, bạn bè. Nhưng bù lại thì em cũng có một Noel hoàn toàn khác so với tất cả những năm trước.
Myanmar là một đất nước Phật Giáo
Khác so với tất cả những năm trước như thế nào, bạn có thể chia sẻ thêm về điều này không?
Em còn nhớ rõ đó là một đêm Giáng Sinh vô cùng lạnh lẽo ở khu vực Nyaungshwe Township kế bên hồ Inle nổi tiếng. Nguyên cả một nhà nghỉ Friday Inn chỉ có một mình em là khách. Sau khi đã thưởng thức bữa tối, em men theo các con đường tối mịt của làng quê Nyaung Shwe để đi dạo. Trở về chỗ nghỉ, em quyết định sẽ dành cả buổi tối trên sân thượng. Thật bất ngờ khi vừa đặt chân lên, em thấy vị khách thứ 2 của hostel này, một chàng trai người Tây Ban Nha trông rất điển trai và hoang dã.
Em và anh ta bắt đầu trò chuyện và cùng nhau uống bia tán dóc cho đến tận 12h đêm. Từ phía xa chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Pháo bông được bắn lên trời, nở ra như những đóa hoa đẹp tuyệt vời. Em gần như bật khóc và chợt nhớ ra, hôm nay là đêm Giáng sinh. Trước giờ mình đã đón Giáng Sinh lạnh lẽo một mình và nghĩ năm 2017 cũng thế. Nhưng ai biết được rằng, chuyến đi này đem lại nhiều trải nghiệm ngoài sức tưởng tượng.
Có thể chia sẻ thêm cho mọi người về những trải nghiệm thú vị khác mà Lam đã trải qua không?
Trải nghiệm đầu tiên đó chính là việc em thuê được chiếc xe đạp điện với giá 40 ngàn, mà đi cả ngày gần 60km vẫn chưa hết điện.
Trải nghiệm thứ hai mà em thích nhất là buổi sáng và chiều tối sẽ ra cầu Ubein Bridge để xem mọi người hoạt động. Rồi tối thì về trung tâm, ăn ở quán Shanmama và uống chai bia siêu bự cỡ 500ml.
Ở Nayungshwe thì siêu lạnh cỡ 13 độ vào buổi sáng và 9 độ vào đêm. Đây là chỗ em đón Giáng Sinh, thưởng thức rượu vang với những bạn khác trên đỉnh núi Red Mountain, đi thuyền dọc sông Inle Lake để xem các dân tộc khác sinh sống thế nào. Rồi chơi bóng bàn cùng với tụi nhỏ, ngồi xem đá banh giữa trời tối lạnh, không đèn đường với những người dân bản địa mà cứ 1 đến 2 phút là mạng giật liên hồi.
Trải nghiệm thú vị nhất của em đó là việc muốn tìm một thứ gì đó mới lạ so với khu China Town hay Little India. Một thân một mình, đi bộ gần 5km cùng với một balo đầy ắp máy ảnh, gopro và vô số lần lạc đường vì không còn 3G để sử dụng Google Map, đến với Central Railway Station. Cảm giác cầm trên tay chiếc vé trị giá 3.000VND để được đi bằng tàu lửa khắp thành phố Yangon, rưng rưng khó tả vì từ thời sinh ra đến giờ, em chỉ được đi tàu lửa đúng hai dịp đi Sài Gòn – Nha Trang.
Ấn tượng đầu tiên em khi nhìn thấy đó là một con tàu vô cùng cũ kĩ, đến độ nghe được tiếng động cơ nhỏ nhất rít hằn lên đường ray, rồi mùi khét từ đánh lửa và nhiên liệu cứ xộc thẳng lên não. Tàu khá nóng nếu như các cửa sổ đóng lại và tàu đầy ắp người. Nhưng may mắn thay, vào ngày em đi, cửa kính đã vỡ hết.
Chiếc tàu lửa cũ kĩ, chở hành khách đi khắp thành phố Yangon
Trên tàu, có rất nhiều người bán hàng rong, mà bạn có thể tưởng tượng nó là một phiên bản thu nhỏ của chợ trời Yangon với những món ăn đường phố cay xè, những mẩu thuốc lào được cuốn lại trong lá trầu, những rổ hoa tươi đầy màu sắc cho đến những hàng thủ công chủ yếu là thuộc về Phật giáo.
Đi qua lại trên tàu, có rất nhiều trẻ con mà đứa nào cũng được ba mẹ trang điểm cho bột Thanaka hay những người đàn ông miệng nhóp nhép miếng trầu thuốc lào. Và điều mà em chẳng bao giờ hiểu được, hầu như phụ nữ trên chuyến tàu đều im lặng và ngồi yên vị, cùng vẻ mặt buồn man mác.
Trong quá trình tác nghiệp, để bắt trọn những khoảnh khắc ảnh độc đáo ấy, Lam có gặp những khó khăn nào không?
Em thích chụp ảnh đời sống thường nhật, về con người và những chi tiết nho nhỏ quen thuộc. Nên mỗi khi chụp, em phải đứng rất là xa, rồi phải giả vờ lại gần từ từ. Phải giả vờ như đang không chụp chủ thể mà em muốn chụp, để lấy được biểu cảm tự nhiên nhất cũng như không làm người ta khó chịu, hay bị ngượng.
Đôi khi, cũng có vài bức hình là do ăn may, thấy là bấm máy liền. Có lần em giơ máy lên là họ nhìn em như kiểu muốn đuổi đi ấy. Lúc đó em nghĩ thôi mình cứ cười, cười càng tươi càng tốt, không ai nỡ ăn hiếp người cười. Sau khi chụp xong, em cúi đầu cảm ơn người ta rồi đi rất nhanh khỏi chỗ đó.
Khi trở về, điều gì khiến bạn lưu luyến nhất ở đất nước Myanmar?
Điều làm em lưu luyến nhất đó chính là những con người thật thà, tốt bụng và vẻ đẹp mộc mạc, yên bình nhưng cũng không kém phần bí ẩn trong cảnh vật cuộc sống hàng ngày mà không nơi nào khác em đã đi qua có được. Đi đâu họ cũng cười và chào hỏi mình như thể đã quen biết từ rất lâu, rồi còn mời vào nhà làm tách trà, thử miếng trầu nữa.
Cảm ơn những chia sẻ thú vị từ Lam, tin chắc rằng câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng và thu hút nhiều bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, thích khám phá và chinh phục những vùng đất mới.
Cuộc thi Show It NOW vẫn sẽ tiếp tục nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 31/8/2018. Hãy biến những sở thích vọc vạch, tí toáy của bạn thành những cơ hội nghề nghiệp thực sự trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, truyền thông giải trí, sản xuất phim, làm games, hoạt hình 3D.
Và cũng đừng quên chương trình trao giải cho các bạn thí sinh xuất sắc nhất tháng 6 và buổi Talkshow với chủ đề NGHỀ LÀM PHIM – Đến bao giờ thì giàu? vào lúc 9h00 ngày 21/7/2018 (thứ Bảy) nhé.
– Talkshow tại TP. HCM: Arena Multimedia số 212 – 214 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP HCM
– Talkshow tại Hà Nội: Arena Multimedia D29, Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy
Đăng ký tham dự tại đây
Chi tiết chương trình: https://www.arena-multimedia.vn/content/tro-chuyen-design-2-nghe-lam-phim-den-bao-gio-thi-giau.html
(Tống An)