Các Arenites đã có một ngày trải nghiệm thú vị trong chuyến đi Thực tập ngoại khóa “Dừa ơi! Mình đi đâu thế?” tại Khu du lịch Làng Bè Bến Tre. Để biết nhiều hơn những câu chuyện phía sau, cùng lắng nghe chia sẻ từ bạn Bùi Linh Tâm, học viên tham gia hành trình này kể lại nhé!
Mặc dù với nỗi sợ không có bạn đồng hành cùng, nhưng mình vẫn quyết định xách ba lô lên và đi, đi để kết giao thêm bạn bè, học hỏi và trải nghiệm kiến thức mới mà mình chưa từng biết đến. 6h00 sáng mình đã có mặt để điểm danh và được Chị SRO Hiền phát cho ổ bánh mì cá mập. Thật thương chị quá, mới sáng sớm đã phải hú hô hào điểm danh, đợi các bạn lên xe hết thì chị mới ăn sáng.
Cùng nhau chờ xe đến để cùng nhau khởi hành cho chuyến đi.
Rồi đến cả chị SRO Thiên nhí nhảnh đáng yêu nữa, chị làm MC cho bọn mình giao lưu với nhau khi ở trên xe. Mặc dù chị đã cố gắng mặn mà, nhưng bọn mình còn ngại nên không được hưởng ứng nhiệt tình mấy *cười*. Chị có than với tụi mình rằng “Sao mấy đứa đối xử với chị như thế, chị tổn thương lắm đấy” làm cả xe ai cũng cười rần lên, phần nào xua tan đi không khí ngượng ngùng lúc ban đầu.
Khi tụi mình đặt chân xuống Khu du lịch Làng Bè – Bến Tre, trò đầu tiên mà tụi mình chơi là “làm dừa cảnh Bonsai”. Nghe tên nghệ thuật thế thôi, chứ với mấy đứa tay ngang như tụi mình, thầy giáo không nói nhiều, chỉ dạy bọn mình cách làm đơn giản nhất à! Nói đơn giản vậy thôi chứ với sáu nhóm tụi mình ai cũng lúng túng cả. Đây là lần đầu tiên mình có dịp cầm dao mà đục khoét vỏ dừa, chứ mình cũng chả nghĩ có một ngày sẽ làm việc này!
Cuối cùng thì tụi mình cũng đã làm xong “dừa bonsai”, mỗi quả dừa đều có hình hài riêng, rất nghệ thuật và có ý nghĩa riêng qua lời thuyết trình của 6 nhóm chúng mình! Đi mới biết, thì ra trường mình cũng toàn nhân tài chém gió, thuyết trình dừa cảnh mà liên tưởng đến “Người con gái Bến Tre”, “Chuyện tình cô gái Bến Tre và chàng học viên Arena”, “Tinh thần đoàn kết”, bla bla bla. Mà nghe câu chuyện rất thật và hay lắm nha, nếu không phải thành viên trong đoàn, nhiều khi mình lại nghĩ các bạn ấy là dân nhà nghề chính gốc ở đây đó. Thuyết trình hay như thế, chắc một phần là nhờ trường hay cho các bạn bảo vệ đồ án, nên lên thuyết trình về dừa các bạn cũng bị nhiễm nghề luôn. *cười*
Các bạn đang chăm chỉ làm ra những sản phẩm cho team mình
Các team chụp hình kỉ niệm cùng nhau bên tác phẩm của mình
11:00 rồi, mọi người đói lả không thèm thi “đổ bánh xèo” nữa. “Ăn xong rồi thi nha các chị”- tụi mình nói với chị Hiền và chị Thiên như thế sau đó i cả đám kéo nhau ra bờ sông chờ ăn. Hai chị thấy thương tụi mình quá, mà phần nhiều là bất lực hơn vì thí sinh bỏ thi hết rồi, sao thi thố đây? *cười gian* Thế là tụi mình gác lại chuyện tranh đấu và đi ăn! Nhưng thực ra thì tụi mình cũng chứng kiến cách các cô đổ bánh xèo, cũng không khó lắm như tụi mình từng tưởng tượng, coi như cũng có thu nhập.
Nhìn các cô đổ bánh xèo mà tụi mình cầm lòng không đặng thật, nuốt “ực ực”
Các cô còn bật mí thêm với tụi mình, bánh xèo đúng kiểu Miền Tây là phải có thêm nước cốt dừa để bánh thêm thơm và bùi vị
Tụi mình được ăn mấy món dân dã, mà ngon lắm nha, các chị rất quan tâm tụi mình, lúc nào cũng hỏi “Còn thiếu gì không mấy đứa, đã ăn no chưa, còn muốn ăn thêm gì nữa không?” Lúc gần ăn xong, tụi mình có chơi lô tô nữa, đương nhiên là không chuyên nghiệp bằng lô tô ngoài hội chợ, nhưng chị Hiền và chị Nga (học viên kỳ 4) hát rất có duyên, hài hước, dễ nghe và đối với mình đó là rất hay rồi. Chỉ là phi vụ nho nhỏ thôi mà trong đoàn ai cũng máu lắm nha, vì ai cũng cùng chung mục tiêu “Vui là chính, tiền bạc là mười mà”.
Nhìn vậy chứ không dễ đâu, cảm giác chênh vênh khi đứng trên cây cầu này lắm đấy
Sau khi ăn no căng bụng thì tụi mình tiếp tục trở lại thi đầu với các trò chơi như: “Lắc cầu”, “đu dây”, “đi xe đạp qua sông” … toàn là trò vận động “Biết thế nãy ăn ít thôi, giữ bụng để chơi”- Bạn Thông học viên Aptech chia sẻ. Tuy trời nắng, nước sông đục màu, 6 đội vẫn giữ vững tinh thần, sẵn sàng chiến đấu hết mình. Các bạn đừng tưởng tụi mình suốt ngày ngồi máy tính mà yếu vận động nha. Cái cầu lắc 45 độ rồi mà người vẫn còn đứng trên ván, thậm chí bọn mình đứng dai quá, không ai chịu “rớt”, Ban tổ chức phải gọi người hỗ trợ “lắc cho tụi mình rớt đấy. Mình bị rơi xuống sông hai lần, cảm giác bị cũng không tệ đâu, nước mát lắm, mặc dù hơi có nhìn bùn một tí.
Tiếp đến là trò đu dây qua sông, các bạn cứ tưởng tượng tụi mình cùng đứng trên một sợi dây, phải lắc làm sau cho bên đối phượng rớt xuống nước thì mới chiến thắng, đây là một trò chơi chiếm kha khá sức lực của tụi mình. Cả nam cả nữ, cùng lắc dây, rồi nhúng nhảy, có bạn còn lộn nhào nguyên vòng mà tay vẫn bám được dây mới tài chứ. Ghê gớm nhất là mấy bạn nữ, trong đó có cả mình nữa, có ai quy định nữ là phải thua nam không nhỉ, nên dù đội mình các bạn nam rơi hết, đội bạn còn lại một bạn nam kiên cường, mình cũng đấu đá đến cùng. Mình không biết qua bao lâu, nhưng chắc thời gian mình với đối thủ vùng vằng cũng không ngắn, ai cũng mệt lả. Khi mình với bạn kia từ hai đầu dây tiến lại ở giữa, đội bạn thật tử tế khi đề nghị “bọn mình hòa nhau đi, thế là hai đứa mình nắm tay nhau nhảy xuống sông. Kết quả sau trò chơi này, mình bị xước một mảng da trên tay và mu bàn chân thì bị bong một miếng da, thế mà lúc chơi lại chẳng thấy đâu, nếu các bạn không phát hiện hộ mình, chắc mình còn chẳng thấy đau dài dài nữa kìa!
Sau trò Đu dây, tụi mình chuyển sang đua xe đạp trên sông, một trò chơi cũng không kém phần hấp dẫn và gây cấn. Ban tổ chức cho tụi mình làm quen với xe, nhưng chẳng bánh xe nào lăn nổi 2 vòng trên ván cả, toàn lao xuống sông không. Làm mình nghi ngờ cái xe đạp không phanh này có phải thích nước không? Nhìn mấy đứa rớt xuống sông mà “ú tim” tinh thần mấy đứa trên bờ. Chị Hiền động viên “Đi đi mấy đứa, không sao đâu, ngã xuống sông không đâu đâu” blab la. Tụi mình trả lời chị, “Chị ơi chị đi thử cho tụi em xem đi”. Chị trả lời: “Không được, chị phải dẫn chương trình nè”.
Có hai nhân tố bất ngờ ở trận này là bạn Béo đội “Muối” của mình và bạn Thu Hiền đội “Tím cả hoàng hôn”. Béo đi được hai nấc, cao nhất trong tất cả thí sinh thi trước đó, ngã cũng độc và lạ nhất. Mọi người chỉ một xe một người lao xuống sông êm đẹp nhẹ nhàng thôi, bạn Béo đội mình lại làm một quả xe lộn nhào, xe đạp bị nhỏng đít, béo văng xuống cầu một cái “bịch” rồi may mà có mỡ mới nẩy thêm lần nữa đưa bạn rơi “bùm” xuống sông. Sau khi rơi xuống và nhoi lên được, Béo lội luôn vào bờ trong hoảng hốt, bạn ấy mặc kệ chiếc xe đạp luôn, quả là một cú sốc tàn khốc và mình nghĩ chắc bạn sẽ không bao giờ quên kỹ niệm này! Còn bạn Thu Hiền đi đạp xe điêu luyện, đi khoảng cách xa hơn Béo nên đã giành chiến thắng. Nhóm tụi mình hơi buồn một xíu vì về nhì, nhưng cũng chúc mừng cho những cô gái mạnh mẽ, gan góc và dẻo dai vì chiến thắng đầy vẻ vang này của các bạn.
Sau đó là trò chơi “kéo co giao hữu”, cả sáu đội cứ nhào vô chơi bất chấp thôi, mặc kệ bùn đất vì thật sự chả còn sạch sẽ gì để giữ gìn nữa sau khi rơi 3 lần xuống sông.
Lâu lâu được chơi dơ một bữa nên ai cũng thoải mái, chẳng nề hà sộ sệt gì cả
Rồi bọn mình tắm rửa và tham dự “Lễ bế mạc”. Ban tổ chức trao giải thưởng cho hai đội thắng cuộc, rồi chúng mình cùng chụp hình kỷ niệm với nhau, trước khi cùng lên xe về Sài Gòn
Một số khoảnh khắc nhí nhố của các team trước khi lên xe về Sài Gòn:
Team Thanh Xuân-đạt giải Dừa Chất với những tác phẩm Dừa Bonsai của mình
Team Tím- Các cô gái mạnh mẽ dành giải Trùm Dừa đầy thuyết phục
Team Ỏi-tạo dáng nhí nhảnh trước khi về lại Sài Gòn
Team xanh lòe loẹt- cùng nhau chụp hình kỉ niệm sau chuyến đi
Team Muối-chiến đấu đầy mặn mà
Team Đuông Dừa, loi nhoi lúc nhúc
Sau chuyến đi, mình thấy được sự gắn kết, cởi mở hơn giữa các bạn. Thực sự trong cảm giác là mến nhau lắm, dù mọi người chẳng nhớ được hết tên nhau, chúng mình gọi nhau là “cái này”, “cái ấy”, “anh ơi”, “chị nọ”, nhưng thế lại vui. Được đi du lịch ngắm cảnh và chơi đùa hết mình thật là thích, mong nhà trường sẽ còn tổ chức nhiều chuyến đi như này nữa và “team Muối” lại được hội tụ! Cảm ơn bản thân đã tham gia chương trình, thật không hối hận.
Các Arenaites đã nói gì sau chuyến đi thực tập ngoại khóa “Dừa ơi”, cùng xem qua những hình ảnh sau đây nhé!
Arenaites Bùi Linh Tâm