Tác phẩm là lời tự sự đáng trân trọng của người bạn trẻ vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2017. Tú Anh đã kịp tỉnh giấc và vực dậy niềm tin từ gia đình mà bạn từng phớt lờ suốt 2 năm cấp 3. Thế mới thấy, không gì quá trễ để tô vẽ nên ánh sáng huy hoàng của tuổi trẻ. Có bước qua, chúng ta mới biết quý năm tháng ấy chừng nào!
Thí sinh: Phạm Tú Anh
Năm sinh: 1999
Tác phẩm dự thi: Nay tôi đã lớn
Thể loại: Bài viết
Mô tả:
Tôi đã từng mắc một sai lầm lớn trong cuộc đời của tôi khi tôi còn học cấp 3 đó là lớp 10 và 11, ở độ tuổi đó là độ tuổi ngang bướng, nhu nhược quậy phá bồng bột nhất thời thậm chí mọi người đã xem tôi là một kẻ “coi trời bằng vung”. Xuyên suốt quãng thời gian đó là những tháng ngày ăn chơi của tôi, tôi chẳng chịu học hành thậm chí bỏ học cúp tiết đối với tôi là chuyện như cơm bữa, tôi đã từng bị cô chủ nhiệm mời phụ huynh lên làm việc và nói chuyện về chuyện không chịu học và làm bài tập thậm chí thường xuyên cúp tiết bỏ giờ và nhiều thứ khác qua những lần đó nhiều người gọi tôi là “thằng con gái cá biệt”.
Về nhà cho dù có bị bố mẹ mắng chửi đến đâu thậm chí tịch thu điện thoại và không cho đi xe đi học mà phải để bố chở đi, và nhiều lần bố mẹ có ngồi và nói chuyện với tôi nhưng tôi không nghe cũng chẳng chịu làm theo thậm chí còn làm ngược lại. Giờ nghĩ lại đúng là tôi hết thuốc chữa thật rồi, nhớ lại hồi đó tôi chỉ có tối ngày cắm mặt vào cái điện thoại, bỏ ra hàng tiếng đồng hồ chỉ để dán mắt vào mạng xã hội chát chít tối ngày, thậm chí chỉ lo cày phim quên ăn quên ngủ, đến những ngày nghỉ chẳng chịu ở nhà giúp đỡ bố mẹ chỉ biết tụ tập bạn bè lại một chỗ quậy phá chung tiền ăn chơi, ăn hết thứ này đến uống những thứ khác. Cho đến khi tôi nghĩ lại những đồng tiền mà mình bỏ ra là những đồng tiền của ai? Thử hỏi mình ăn chơi chác táng như thế kia bố mẹ thì ở nhà còng lưng làm và nuôi tôi khôn lớn, cho tôi được đi học, mua cho tôi những bộ quần áo mới và cho tôi nhiều thứ khác.
Năm tôi lên 17 tuổi thật ra đây mới là lần đầu tiên tôi tỉnh ngộ về chính bản thân mình mà không hề có một chút tác động nào từ bên ngoài cả. Khoảng thời gian đó là cuối năm lớp 11 sau khi mẹ tôi đi họp phụ huynh cuối năm về và mẹ đã không nói gì cả chỉ đưa bảng điểm cho tôi và mẹ quay về phòng, nguyên cả một buổi tối đó mẹ cũng chả cười, chả buồn, và cũng chả nói gì. Lúc đó tôi đã hiểu lý do và nguyên nhân tại sao chắc vì tôi học dở quá lại xếp hạng gần cuối của lớp lúc đó nghĩ lại mình cũng cảm thấy xấu hổ huống chi là mẹ, mẹ đã đi họp tất nhiên là phải gặp mặt hết tất cả phụ huynh của lớp và chắc chắn mẹ cảm thấy rất xấu hổ và thất vọng về bản thân tôi, tôi cũng cảm thấy làm lạ lần này mẹ không chửi, không nói. Tôi cũng hiểu một phần cảm giác của mẹ lúc này nhưng không thật sự là hiểu hết được trong lòng mẹ đang nghĩ gì về tôi, và lần này tôi thật sự tỉnh ngộ nên đã quyết định thay đổi bản thân về cả cách sống và cách tư duy.
Tôi sẽ gác hết lại những chuyện mà mình đã làm trong suốt hai năm học mà câu nói vui của giang hồ là “rửa tay gác kiếm”. Đúng! Tôi sẽ làm như thế, tôi đã tự hứa với bản thân tự nhắn nhủ với mình rằng thời gian qua mình làm như thế là đủ lắm rồi, mình đã ăn chơi lêu lổng đi đây biết đó đủ rồi giờ thì hãy ngưng lại và thực hiện theo đuổi ước mơ của mình là trở thành một phóng viên hoặc nhà báo.
Thời gian đầu tôi bắt đầu học lại quả là rất khó khăn và vất vả, phải học lại các công thức của toán học, phải đọc nhiều sách và văn mẫu. Dĩ nhiên không phải ngày một ngày hai mà tôi có thể thành công mà đó còn là một quá trình rèn luyện của tôi mà tôi thường gọi đó là “khoá tu dài hạn của nhà tu hành Linh Chi”. Và tất nhiên sẽ rất khó khăn đối với một đứa phải học lại như tôi, phải cai đủ thứ nào là facebook, phim, truyện tranh, và những cuộc hẹn đi chơi từ những đám bạn… Nhưng phải công nhận một điều rằng có khổ luyện mới biết thế nào là gian truân, lúc này lại suy nghĩ và hối hận lại những chuyện mà mình đã làm chỉ biết nói hai chữ “giá như’”, giá như năm xưa mình chịu học, chịu khó, nghe lời dạy bảo của bố mẹ thì nay đâu đến nỗi khổ sở.
Ông trời đúng là không bao giờ bất công với những việc mà mình đã bỏ công gây dựng ra, và kết quả là năm lớp 12 là năm học cuối cấp tôi đã đạt kết quả rất tốt cho dù không cao nhất nhưng tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình gặt hái và cố gắng trong suốt thời gian vừa qua, không ngừng học tập, không ngừng cố gắng phấn đấu để trở thành đứa con ngoan và học khá để cho bố mẹ tự hào và vừa lòng về mình. Thành công lớn nhất hơn nữa là kết quả thi THPTQG năm 2017 vừa rồi tôi đạt một kết quả khá lớn tôi nghĩ với điểm số này tôi có thể thực hiện được ước mơ cho bản thân mình, không vì thế mà tôi dừng lại tôi nghĩ tôi sẽ còn có thể phấn đấu để làm tốt hơn nữa vì mình còn trẻ, mình có đủ sức khoẻ, giàu sức sáng tạo và nhiều thứ khác vì vậy hãy không ngừng cố gắng để phát triển bản thân.
Hãy vẽ cuộc sống của mình bằng một bức tranh không màu, để rồi từ đó khi ta lớn lên từng ngày ta hãy tô màu lên nó để ta thấy rằng cuộc sống luôn là muôn màu, muôn vẻ do ta vẽ lên. Vì vậy đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực mà lùi bước, khi bạn ngưng tô màu cho bức tranh đó cũng chính là lúc tương lai bạn dập tắt.