Tôi bắt đầu với niềm đam mê của mình từ năm 19 tuổi. Khi đó, tôi phát hiện ra rằng tôi thích nó và muốn khám phá nó… Sau tháng hè vừa qua, tôi đã trải nghiệm được nhiều thứ, vượt qua được nhiều khó khăn thử thách, có cả mồ hôi, nước mắt, nụ cười, yêu thương, giận hờn để chạm tay vào niềm đam mê đó.
Đam mê của tôi là có thể đi xa, đi nhiều nơi,khám phá văn hóa, ẩm thực của mỗi vùng miền trên tổ quốc thân yêu này. Và tôi đã thực hiện được niềm đam mê này khi tham gia chương trình “Đạp Xe Xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương”, qua 25 tỉnh thành từ Hà Nội đến Mũi Cà Mau trong 35 ngày với hơn 2.500 km.
Hành trình bắt đầu từ thủ đô Hà Nội, khi đó là lần đầu tiên tôi được đi xa mà không có bố mẹ hay anh chị đi cùng. Đó là lần đầu tiên tôi đến một nơi xạ lạ không có người thân, chỉ có những người bạn cùng trường và vài người bạn mới quen. Cảm giác hồi hộp, mong ngóng được thăm Lăng Bác, văn miếu Quốc Tử Giám, hồ Gươm, chùa Một Cột, ăn phở Hà Nội, kem Tràng Tiền, uống nước sấu… tất cả tôi chỉ mới được biết đến qua lời kể của bạn bè, người thân, thấy được trên sách báo, TV. Nhưng nhờ có hành trình, tôi đã khám phá được tất cả điều đó. Và tôi đã không ngờ nhiều điều hay ho, mới mẻ đó chỉ là bắt đầu. Chặng đường chông gai chứa biết bao nước mắt, nụ cười đang đón chờ ở phía trước.
Hành trình xuất phát từ ngày 1/7 và kết thúc ngày 4/8, ngày đầu tiên của chặng đường đã chào đón chúng tôi bằng những cơn mưa, những đoạn tắc đường dài lê thê nhưng tiếp niềm tin và sức lực cho chúng tôi là những lời động viên, cổ vũ của của các cô, các bác đi đường, các anh, chị đi trước.
Mỗi chặng đường là những khó khăn, thử thách khác nhau, chặng đường từ Ninh Bình đến Thanh Hóa dài 140 km có thể nói là đáng nhớ nhất với chúng tôi. Một chặng đường dài với con đường quốc 1A đang tu sửa bụi bay mù trời, thêm đó là cái nắng nóng như thiêu như đốt, mặc dù đã bịt mặt rất kín, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nắng gay gắt hắt vào mặt nóng ran.
Chặng đường này tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ vì không đuổi kịp đoàn và đi tụt về phía sau, tôi sợ hãi sẽ không theo nổi mọi người, tôi sợ đôi chân này sẽ chống lại lý trí của mình và ngừng đạp, tôi sợ cái nắng gay gắt nơi đây, tôi sợ chặng đường dài phía trước, tôi sợ… Có những chặng đường đầy dốc, đèo, gió Lào, những cơn gió khiến bước chân tôi đạp nặng nề hơn, cờ sau xe tôi cũng phất phới theo gió, nhưng những chặng đường này tôi không khóc, không sợ nữa, tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Những ngày sau đó quen dần, tôi đạp khá hơn, chặng đường 120 km không làm tôi mệt mỏi phát hoảng như trước nữa. Tôi không còn sợ hãi mỗi khi tụt lại phía sau đoàn nữa. Tôi vững tin mình sẽ đuổi kịp, sẽ làm được, sẽ chinh phục quãng đường đó cho dù nó khó khăn tới đâu. Mỗi đoạn đường đi qua là một kỷ niệm, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vừa hò hét, vừa hát ca cho quên đi mệt mỏi và chia sẻ cho nhau lương khô ăn cứu đói. Tôi nhớ mãi những cái nhìn lo lắng của bạn bè khi thấy mình đạp yếu dần, nhớ mãi những lúc chuyền nhau chai nước uống để cùng nhau lấy sức. Tình bạn thật đáng quý, nó giúp bạn có thêm động lực để phấn đấu, nó tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Nếu không có những người anh, người chị, những người bạn tuyệt vời đó, có thể tôi không thể hoàn thành hành trình này, không thể vươn tới niềm đam mê tôi luôn ấp ủ được. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Đạp xe mệt đấy, đuối đấy nhưng bù lại cho tôi là nhưng giây phút sung sướng khi được ngắm nhìn cột mốc Vĩ Tuyến 17, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, thành cổ Quảng Trị, đạp xe vi vu thăm quan thành phố Huế, Hội An, Nha Trang, Vũng Tàu hay lặng yên khi đến thăm Ngã Ba Đồng Lộc. Tôi thầm biết ơn cuộc đời này đã cho tôi sống, để tôi biết yêu thương. Chặng đường qua 25 tỉnh thành có quá nhiều kỷ niệm, có quá nhiều điều mới mẻ mà tôi không thể kể hết, có quá nhiều điều lần đầu tôi biết đến, có quá nhiều thứ giờ là kỷ niệm mà tôi chỉ ước ao được quay lại.
Lần đầu tiên tôi được ngủ ngoài biển nghe sóng vỗ ầm ầm bên tai, nghe gió thổi rì rào và ngắm nhìn bình minh, lần đầu tiên tôi được đứng trên tượng chúa Kitô ngắm nhìn trước mặt là biển xanh ngắt, đằng sau là thành phố Vũng Tàu thân yêu để cho những cơn gió lùa qua mái tóc, gió thổi vào mặt mát rượi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi thuyền nhìn ngắm dòng sông Hương xinh đẹp, thơ mộng và còn nhiều điều đầu tiên nữa.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác sung sướng khi bước chân tới Đèo Ngang lẩm nhẩm bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan:
“Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà”
Hay cái cảm giác thăng hoa khi chinh phục được đèo Hải Vân – con đèo dài nhất Việt Nam dài 24km. Tôi hạnh phúc vì đã làm được mặc dù phải mất 4 tiếng dắt bộ, trong khi người ta chỉ cần 40 phút đạp xe (người lên đèo đầu tiên với kỷ lục 40 phút). Cảm giác thật tuyệt vời khi tôi đứng trên đỉnh đèo ngắm nhìn biển Lăng Cô – một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới với bãi cát trắng, mịn dài 10km. Tất cả điều tuyệt vời đó đã đánh dấu cột mốc tuổi 19 của tôi vô cùng ý nghĩa.
Tôi yêu cái vẻ đẹp mộng mơ, yên bình của thành phố Huế, yêu cái vẻ đẹp lung linh của Phố cổ Hội An về đêm, yêu những bãi cát trắng trải dài, yêu hương vị biển mặn chát… Không chỉ được tham quan, khám phá những địa điểm nổi tiếng, tôi còn được thưởng thức đặc sản những nơi tôi đã đi qua. Như đến Ninh Bình phải thưởng thức cơm cháy, bánh xèo Tam Điệp, đến Thanh Hóa phải thưởng thức nem chua, đến Huế phải thưởng thức bún bò, cơm hến, chè cung đình… hay thưởng thức thanh long cả ngày ở Bình Thuận và còn nữa. Hành trình kết thúc ngày 4/8 với chặng đường Bạc Liêu – Cà Mau, nơi tận cùng của Tổ Quốc đón chào chúng tôi bằng những cơn mưa nặng hạt. Sau hơn 34 ngày, tôi đã thực hiện được đam mê bằng chính đôi chân và sức lực của mình, bằng sự quyết tâm và nỗ lực. Tôi tự hào vì điều đó.
Vì cuộc đời là những chuyến đi, tuy hành trình đã khép lại, nhưng niềm đam mê khám phá đất nước của tôi sẽ không bao giờ dừng. Tôi sẽ cố gắng đi nhiều hơn, khám phá nhiều hơn nữa vì sau mỗi chuyến đi tôi học hỏi được rất nhiều thứ, chiêm nghiệm được rất nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn niềm đam mê đó, tôi có thể làm được “I can do it”.
———————-Câu chuyện của bạn Phạm Thị Phượng tham gia cuộc thi Chắp cánh Đam mê (https://www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)
Ngày sinh: 7/10/1993
Địa chỉ: Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội