Đam mê như đốm lửa hồng, nó sẽ bừng cháy nếu được thổi bùng và sẽ tàn rụi nếu trôi vào sa mạc lãng quên. Anh Quốc, một chàng trai ôm ấp giấc mơ trở thành danh họa tương lai, ông chủ nhỏ tại Đen ’boutique đã từng có thời gian “đam mê nghỉ phép”. Bạn loay hoay, chán nản và làm đủ mọi công việc nhưng chẳng đâu vào đâu. Làm cách nào Quốc tìm lại đam mê ấy và trở thành chính con người bạn hôm nay? Cùng dõi theo dòng tản mạn của chàng trai đa tài ấy nhé!
Là một đứa con trai, khi nhỏ tôi rất thích vẽ, tôi muốn thành một danh họa. Gia đình cho tôi đi học vẽ tại các nhà văn hóa thiếu nhi, và dĩ nhiên là do tôi còn nhỏ, những thứ tồn tại trong ký ức tôi chỉ là món bánh giò ông tôi hay mua cho tôi ăn trước khi vào học và đạt được 1 cây bút bi Pental trong một cuộc thi vẽ (giả khuyến khích ai cũng được). Và ước mơ đó vẫn luôn tồn tại trong tôi cho tới năm lớp 12, kỳ thi Đại học đã gần cận kề, tôi hoàn toàn có thể thực hiện giấc mơ hàng đêm đó bằng việc thi vào Đại học Mỹ Thuật.
Một trong những tác phẩm của Anh Quốc trên fanpage Đen ’boutique của bạn
Mọi thứ thật chắc chắn vì tôi đã luyện thi vào ngôi trường mơ ước đó từ khi… xém rớt xét tuyển vào ngôi trường cấp 3. Đã 3 năm, mọi thứ dường như qá rõ ràng, nhưng không có con đường nào trải dài hoa hồng cho bạn cả, nếu có thì cũng xin bạn nhớ rằng hoa hồng thì cũng lắm gai đấy, đâm đau phết. Gia đình tôi chuyển hướng sang một ngành nghề khác dễ kiếm việc làm hơn, và quan trọng là ngành ấy gia đình tôi quen biết nhiều. Tôi cũng nghe theo, vì cơ bản là ngành ấy tôi cũng có chút gọi là thích, và mọi thứ đều suôn sẽ cho tới lúc tôi đậu Đại học ngành nghề ấy.
Mọi việc cứ thế diễn ra, cho tới một ngày tôi thật sự mệt mỏi với thực tại. Tôi không thể thực hiện tốt một chút gì về những thứ tôi đang theo học. Chợt nhận ra, việc tôi thích chỉ là nhất thời, cái tôi không có là sự mê say trong công việc đó, mọi thứ chỉ là làm cho có. Rồi cũng tới lúc phải bỏ học, tôi đi làm đủ thứ từ phục vụ cà phê cho tới ngồi văn phòng đánh máy. Chả có công việc nào tôi làm được lâu dài, mọi thứ thật chán nản và tuyệt vọng. Một ngày tôi nằm suy nghĩ, giá như cứ như xưa, hết ăn, hết chơi rồi lại ngủ, chả bù cho bây giờ phải lo lắng đủ điều, cuộc sống cứ mặc sức xô đẩy ta, nhưng mấy ai đứng lên được. Rồi cứ thế ôn lại kỷ niệm xưa, ngày nhỏ tôi thích chơi xếp hình, tôi thích ăn bún bò, tôi thích đủ thứ và tôi thích… vẽ.
Mọi thứ như vỡ ra tựa thể tôi vừa thức dậy sau giấc ngủ cả ngàn năm. Vẽ, phải rồi, đã quá lâu rồi tôi không nghĩ đến nó, và cũng không có ý định nghĩ tới nó nhưng đây là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Tôi không ngờ nó lại đem đến một cảm giác khó tả như vậy, cứ ngỡ như nó chỉ còn tồn tại trong giấc mơ của thằng nhóc năm xưa. Vội vàng tìm lại bộ dụng cụ vẽ ngày nào đã đóng bụi, tôi như sống lại một lần nữa trong cái thân xác vô hồn suốt thời gian qua. Cứ thế, tôi tập lại từng nét vẽ, thời thơ ấu như đang tràn về, những giấc mơ trẻ con đó đã dạy tôi thế nào gọi là đam mê. Cứ ngỡ như cái giấc mơ ấy đã mãi mãi chìm trong bộn bề lo toan giữa nhịp sống hối hả bây giờ, cuộc sống mà đồng tiền là tiếng nói. Nó đã lấy đi những giấc mơ, những hoài bão một thời mãnh liệt của biết bao người. Nhớ khi xưa lí do vì sao mà tôi lại vẽ một cách say sưa như vậy? Chả vì sao cả, tôi thích vẽ, thế thôi là đủ. Nếu bạn đã từng có một mơ ước, hãy cứ hết mình vì nó, vì chỉ khi đó, bạn thật sự biết bạn là ai, bạn là gì trong cuộc sống này và khẳng định điều đó qua sự đam mê. Hãy đánh thức những giấc mơ đó dậy và chứng tỏ rằng bạn là một người tài giỏi như thế nào. Bạn tài giỏi vì bạn đã từng có một giấc mơ đẹp, bạn có bản lĩnh để thức dậy và biến nó thành sự thật thay vì tiếp tục mơ mộng về những thứ hão huyền. Nhớ rằng, nếu bạn không xây dựng mơ ước của mình thì người khác sẽ thuê bạn dựng xây ước mơ của họ. Đừng để những ước mơ chỉ còn lại là mơ ước.
——————————-
Câu chuyện của bạn Trần Hoàng Anh Quốc tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 05/06/1996Nơi học tập/công tác: Thành phố Hồ Chí Minh#CuocthiChapcanhDamme #LetShareYoursPassion