Tôi đang là một cô gái 21 tuổi – cái tuổi mà bất kì một ai ở thời điểm đó cũng đều suy nghĩ nhiều hơn, dấn thân nhiều hơn để tự viết nên câu chuyện đời mình.
Sau tai nạn nghiêm trọng của bố tôi, gia đình rơi vào khó khăn tột độ, bố mẹ gửi tôi cho ông bà từ khi tôi tròn 10 tháng. Tôi nghe bà kể rằng, lên 5 tuổi, con đã đọc được chữ nhờ có chị hàng xóm dạy cho mỗi buổi chiều. Con ưa nhất là đọc truyện cổ tích, học thuộc lòng những bài thơ, những câu chuyện kể… Đến tuổi đi học, bố mẹ đón tôi về. Tuổi thơ tôi là những cơn mưa nước tràn vào nhà như lũ, những đêm bão về căn nhà vách đất lại rung lên bần bật, chị ôm tôi trong cơn hoảng sợ chờ đến khi mẹ về. Bố đi làm xa, mẹ làm mấy ca liền một ngày. Mỗi tối, chúng tôi bên nhau học dưới ánh đèn leo lét trong căn nhà nhỏ.
Tôi thích viết văn, viết những câu chuyện gia đình, viết những bài tả người, tả cảnh. Tôi còn đặc biệt thích chơi trò phỏng vấn nữa. Tôi đam mê viết lách tới mức bắt đầu có những cuốn tự truyện, những bài viết ngắn về mọi điều trong cuộc sống từ khi 11 tuổi. Tôi nhớ nhất là ngày tôi nhận được học bổng Đèn Đom Đóm, tôi đã viết vào một cuốn vở được trao tặng dòng chữ thật ngay ngắn : “Lớn lên, mình sẽ làm một nhà báo”.
Bố tôi vĩnh viễn ra đi vào năm tôi 16 tuổi. Hình ảnh mẹ đau đớn gần như gục ngã cho đến giờ vẫn khiến tim tôi thắt lại khi nghĩ về. Trước mắt mẹ là gánh nặng nuôi chị em tôi ăn học mà chỉ có một mình. Tôi không thi trường Chuyên trên thành phố như bạn bè mà ở lại học trường huyện để được ở nhà đỡ đần mẹ.
Nhiều lúc ở nhà, tôi rơi vào nỗi cô đơn, trống trải, nhớ bố đến cùng cực, những lúc như vậy tôi lại viết để giải tỏa mọi suy nghĩ đang rối bời. Thế nhưng những nghĩ suy về tiền bạc, thu nhập, thời thế và cơ hội đã đưa tôi đến quyết định sẽ chọn học một ngành khoa học tự nhiên mũi nhọn để chắc chắn hơn về tương lai nghề nghiệp của mình. Tôi tự đặt cho mình áp lực phải thay đổi để có thể giúp mẹ tôi bớt vất vả hơn.
Từ một cây văn của lớp, từ một cô bé có một tâm hồn văn học phong phú, tôi đã bắt đầu chặng đường mới với những con số, những công thức hóa học, với những môn học tôi chưa từng yêu thích, gác lại cái đam mê thuở bé để bước chân vào giảng đường đại học. Nhưng có lẽ, niềm đam mê lớn nhất không bao giờ có thể bị lãng quên, mà nó chỉ bị con người ta bỏ đói, không muốn nuôi dưỡng mà thôi.
Trong những đêm học thi căng thẳng, trong những giây phút buồn vui, tôi vẫn dành cho mình một khoảng trời nhỏ, tôi đọc và viết những câu chuyện của đời, của tôi. Tôi đọc sách và viết ở mọi nơi mà tôi thích. Tôi bắt đầu viết bài cộng tác gửi báo, sáng tác nhiều hơn và còn viết những bài luận để gửi đi dự thi. Cứ như vậy, tôi bỗng thấy cuộc đời tôi tươi đẹp hơn mọi lúc. Rồi tôi cũng đủ lớn để quyết định nuôi dưỡng tiếp niềm đam mê của mình. Tôi nhận ra, mình chỉ có ích khi được là con người mà mình muốn trở thành.
Bạn biết không? Khi người ta được sống và làm những gì mình đam mê, nguồn năng lượng của ta là vô tận. Bạn có thể miệt mài làm và yêu thích công việc ấy mọi lúc, mọi nơi. Tôi thầm cám ơn quá khứ gian khổ đã dạy mình dũng cảm, sống như một mầm xanh mạnh mẽ vươn lên đón lấy nắng trời. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhìn nhận ra được đâu là con đường đúng để phát triển bản thân, cũng có thể “hành” tốt cái mà mình được “học”. Vì thế, nhận ra thế mạnh của bản thân để đầu tư vào nó chính là kim chỉ nam cho mỗi cuộc đời. Bất kể làm gì cũng cần có đam mê, tôi mới tin yêu mình mà làm tốt.
Khi liên tiếp những giải thưởng, những cơ hội, những thách thức đến với tôi, tôi càng thêm tin vào đam mê của mình. Tôi yêu cái cách mình viết vì lí do đơn giản là tôi muốn cống hiến bằng đam mê của mình. Tôi nhớ như in cái cảm giác khi đứng trước những vị giám khảo uyên bác, những khán giả mọi lứa tuổi của cuộc thi Tôi Đọc Sách 2015 để nói lên đam mê và khát vọng dấn thân cho tuổi trẻ, dám sống với ước mơ và cống hiến cho đất nước của mình. Và khi tên mình được xướng lên, tôi vỡ oà trong nước mắt hạnh phúc. Tôi hiểu rằng, khi đạt giải Nhất một cuộc thi thuyết trình, một cuộc thi viết hay khi tôi không có giải, đều là cảm giác an lành, mãn nguyện đến với tôi, vì tôi đã dám làm cái mà trước đây chính tôi chưa dám chọn.
Và giờ đây, khi tôi 21 tuổi, tôi lại đang ôn thi đại học. Tôi sẽ thi và học cả ngành báo chí. Tôi sẽ cho chính tôi có cơ hội được cống hiến, được sống với khát khao của tôi, dẫu phía trước là những khó khăn, trở ngại. Nếu thành công đến chậm, tôi sẵn sàng nỗ lực gấp đôi để đam mê của mình không phải chờ đợi. Dám ước mơ, tôi học được vô vàn những điều đáng quý.
Với tôi, đọc và viết chính là khả năng chỉ có con người mới có, và dùng hai khả năng đó để trân trọng đón lấy những hạnh phúc dù nhỏ nhoi nhất trên đời, tôi sẽ cho và nhận được yêu thương nhiều hơn mình tưởng. Chỉ cần đam mê mà tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ theo sau tôi.
———————–
Câu chuyện của bạn Đinh Thị Tuyết Ngân tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/) Sinh ngày: 10/10/1994 Sinh viên khoa Hóa – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội