Khẽ mở mắt, trời đã tối hẳn, cà phê trong cốc cũng nguội dần, nó nhẹ nhàng nhấp một lấy một ngụm…và mỉm cười cảm nhận cái hương vị chan chát nghẹn ngào nơi cổ họng… Tương lai cũng giống như một cốc cà phê, cần thời gian để chờ đợi và thưởng thức.
Lặng lẽ gấp quyển sách Hóa lại, đầu óc nó như đang quay vòng vòng: một đống lý thuyết lộn xộn đang tràn lan trong não nó lúc này.
Vươn vai, nhìn cốc cà phê nghi ngút khói, nó cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hẳn. Không biết từ lúc nào, nó đã bị hương khói cà phê lôi cuốn. Nó ham muốn hít thật sâu cái hương vị ấm nóng này.
Ngoài trời đã bắt đầu xẩm tối, còn hai ngày nữa thôi là kết thúc đợt nghỉ lễ. Nhìn sân kí túc xá thưa người qua lại, lòng nó chợt thấy hụt hẫng, xốn xang. Thời gian trôi nhanh quá, thế là nó đã ở kí túc xá suýt soát ba năm rồi. Nhìn vào tấm ảnh kỉ yếu mới chụp, nó tự hỏi cô gái trong ảnh chính là nó ư? Người con gái đang cầm tấm bằng tốt nghiệp đang tươi rói nhìn nó ấy đã sắp tròn 18 tuổi rồi…
Tuổi 18 – cái tuổi của những đam mê rực cháy, cũng là cái tuổi vô cùng khó khăn với nó. Đứng trước bao sự lựa chọn, nó đã không ít lần bị mất phương hướng, không biết rằng bản thân rồi sẽ đi về đâu.
Đắm chìm trong hương cà phê thoang thoảng. Nhẹ nhàng nhắm mắt, nó muốn suy nghĩ thật nhiều…
Nó thích vẽ, từ nhỏ đã thế, bây giờ vẫn vậy. Ngày trước, cứ rảnh là nó lại ngồi vẽ vu vơ, vẽ ra những thứ mà bạn nó vẫn hay gọi là… “tranh trừu tượng”. Bố mẹ thấy thế cũng không cấm đoán hay phàn nàn gì cho đến khi nó vô tình nói muốn theo đuổi ngành kiến trúc. Đương nhiên, nó hiểu bố mẹ chỉ là lo lắng cho cuộc sống sau này của nó. Nhưng nó vẫn buồn, nó thật sự muốn vùng vẫy ra khỏi vòng tay bao bọc của gia đình. Không biết nó đã khóc bao nhiêu đêm, chảy bao nhiêu nước mắt. Ngày đấy, nó mới học cấp 2.
Dường như nghe được tiếng gào thét trong nó, tạo hóa đã đưa nó đến với chân trời mới. Và đến bây giờ nó vẫn tin như vậy. Rằng nó đỗ cấp ba , đỗ vào cái trường mà nó không ngờ tới nhất – đó là ngôi trường nơi thủ đô tấp nập cách xa quê hương nó sống.
Rời tổ ấm gia đình, nó mới hiểu được cuộc sống tự lập khó khăn biết nhường nào. Càng như thế, nó càng thấy thương mẹ, nhớ ba nhiều hơn. Và nó cũng chỉ biết tự nhủ phải học thật tốt, học làm sao để có thể bù đắp phần nào tháng ngày vất vả của những người sinh thành nó.
Rồi thời gian, bài tập bộn bề. Nó không còn vẽ nhiều như trước. Nhưng không hiểu sao, rất hiếm khi nó chuyên tâm được như lúc vẽ. Nó có thể quên ăn, mất ngủ hoàn thành “tác phẩm” để rồi vỡ òa trong sung sướng, hạnh phúc khi nhìn thấy những gì mà chính đôi bàn tay nó làm nên. Nó cũng đem đi khoe, nhưng không dám khoe nhiều người,vì nó có đôi chút tự ti, nó chưa từng học vẽ một cách bài bản, đến cả giờ học mỹ thuật trên lớp ngày trước, nó cũng chỉ mải ngồi nguệch ngoạc lung tung thì sao có thể vẽ đẹp được. Nhưng nó không buồn, tại nó yêu, nó trân trọng tâm huyết nó bỏ ra.
Năm tháng trôi qua, khi mà kì thì quan trọng nhất cuộc đời học sinh sắp đến. Nó đã hốt hoảng, lo sợ thật nhiều… Nó hiểu, hầu như ai tầm tuổi nó cũng vậy.
Nghĩ đến đây, nó thấy bản thân thật may mắn khi lựa chọn đi học xa nhà. Chính nhờ đấy, nó mới được được tiếp xúc với,mới được làm quen với những con người đã và đang đốt cháy niềm đam mê nhen nhóm trong nó. Đó là những con người bình dị nhất đang dần có mối liên quan đến cuộc sống của nó : từ bác bảo vệ kí túc luôn tươi cười khi nó cất tiếng chào mỗi sáng, đến cô bán xôi gắp thêm cho nó từng miếng thịt kho…
Đương nhiên, không thể thiếu những đứa bạn cùng nhau ngày đêm đèn sách và những người thầy trên cả tuyệt vời đang chỉ dạy cho nó…
Rồi như một nàng công chúa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, nó biết thực sự bản thân cần phải làm gì và theo cách riêng, nó đang từng bước ấp ủ và thực hiện ước mơ bao trọn niềm đam mê trong nó. Đó là mơ ước được khoác lên mình tấm áo blouse trắng. Để từ đó biến những nét vẽ tỉ mỉ thành từng đường kim, mũi chỉ công phu mà nhẹ nhàng nối liền những đau thương, để biến đôi bàn tay thường hay vẽ vẩn vơ không mục đích thành đôi tay cứu biết bao tính mạng con người, và biến cả những sắc màu đậm nhạt trên trang giấy trắng kia thành những vầng sáng tươi rói trên gương mặt đã phải chịu nhiều đau khổ của người bệnh nhân…
Và nó đang đặt trọn vào ước mơ đó tất cả nhiệt huyết và lòng quyết tâm. Nó biết, tìm được đam mê đã khó, theo đuổi đam mê còn khó hơn. Chắc chắc, con đường nó theo đuổi không thiếu những chông gai, cạm bẫy… đang chờ nó dẫm phải nhưng nó tự nhủ, có đau khổ mới có hạnh phúc, có thành công.Khẽ mở mắt,trời đã tối hẳn, cà phê trong cốc cũng nguội dần, nó nhẹ nhàng nhấp một lấy một ngụm…và mỉm cười cảm nhận cái hương vị chan chát nghẹn ngào nơi cổ họng…
Lần đầu tiên nó vẽ người, nó đã không biết bắt đầu từ đâu. Đương nhiên, với một đứa chưa từng học vẽ một cách bài bản, nó vẽ không theo một khuôn khổ nào. Cuối cùng nó chọn đôi mắt làm điểm khời đầu, và mọi việc sau đó dễ dàng hơn hẳn. Nó tin rằng, đây chính là một quy luật luôn tồn tại trong cuộc sống của mỗi chúng ta…
————————-
Câu chuyện của bạn Phạm Thị Lan Phương tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 15/12/1997Học sinh lớp 12A2 Toán- Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – Hà Nội