Tuấn – một chàng trai đầy nghị lực, tự thân bước vào Sài Gòn với túi đam mê. Sau ba năm lăn lộn trên đất Sài Thành, bạn đã nhận được nhiều và mất cũng không ít. Nơi đây, Tuấn tìm được đam mê, tìm được những người anh em chí cốt và sống với chính bản thân mình mong muốn. Nhưng đổi lại, Tuấn phải đối mặt với những cái lắc đầu từ gia đình và nợ mọi người lời xin lỗi khi dứt áo ra đi. Hành trình đam mê với Tuấn vẫn còn dài, song, đây sẽ là khoảng lặng để nhìn lại quãng đường đã đi cùng chàng trai Ốc Đá.
“Liệu rằng không đam mê làm sao ta sống nỗi giữa cuộc đời! Cuộc sống là những chuỗi ngày tháng dài, kiếm tìm niềm vui cho bản thân, được làm những gì bản thân yêu thích. Nhưng đâu phải cứ muốn thì được, đấu tranh với thực tại, với ước mơ… còn rất nhiều điều cần phải làm, phải vượt qua… để rồi sau những năm tháng cuộc đời, ta in dấu mình bằng kí ức của niềm đam mê!” – Trích Nhật ký Ốc Đá
(Ảnh: Ốc Đá – 13/11/2014)
” … Đam mê là gì? Niềm đam mê mãi cháy âm ĩ trong tôi là gì? Điều gì sẽ cho tôi thêm nghị lực sống trong những thời điểm quá mệt mỏi như thế này. Tôi đang muốn điều gì, tôi gào thét muốn tìm ra câu trả lời!?
Tôi là ai ư? Đôi khi tôi cũng không biết mình là ai nữa. Nhìn mình trong gương, đôi khi tự hỏi đó có phải chính là mình. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó nhưng sao thấy sâu thẳm trong tâm hồn.
Đam mê và nỗ lực sau đó liệu có thành công… Những giá trị hiện tại của tôi gần như bằng không, cảm giác nhục nhã, nỗi đau thể xác và linh hồn kìm hãm tôi! Tôi không biết mình sẽ bước về phía trước như thế nào. Ngọn đèn nào sẽ dẫn lối tôi trong đêm tối mịt mù như thế này …”
Thanh Hóa – 27/07/2012
Đoạn trích ở trên là đoạn trích trong cuốn nhật ký của tôi cách đây vừa tròn ba năm, ngày mà tôi quyết định vào Sài Gòn trong sự cấm cản của gia đình. Ba năm là một khoảng thời gian không dài so với một đời người, nhưng đủ để cho tôi nhìn lại và cảm nhận những gì đã trải qua trên con đường theo đuổi đam mê của mình. Đó là những bước đi chập chững đầu đời mang trong lòng bao tủi hờn, căm phẫn và cả sự vấp ngã, hối hận chẳng thể nói thành lời.
Gia đình tôi không hạnh phúc, đó có lẽ là điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất từ khi mình sinh ra tới bây giờ. Ngày đó, với tôi để có thể mỉm cười chẳng có gì hơn là đắm chìm vào những giấc mơ, đắm chìm vào tương lai. Và tôi đã lựa chọn cho mình một hướng đi mà không ai chấp nhận, đó là ngành học tôi đang học bây giờ. Tôi muốn mình có thể trưởng thành thật nhanh, để không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Cuộc sống với tôi đơn giản là được làm những gì mình thích, và được cảm nhận hạnh phúc là đã quá mãn nguyện rồi. Nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược… tôi chẳng thấy mình hạnh phúc dù chỉ là một chút. Tôi đã bỏ nhà vào Sài Gòn đi làm cho tới khi gia đình tìm được và chấp nhận cho tôi theo đuổi ước nguyện của mình, bây giờ nghĩ lại chắc gia đình tôi giận tôi nhiều lắm. Tôi nợ gia đình một lời xin lỗi nhưng tôi không ân hận vì sự lựa chọn của mình.
Ba năm nơi đây, miền đất tôi lựa chọn, con đường tôi đang đi, tất cả thực sự chỉ mới bắt đầu. Cuộc sống không hề đơn giản như tôi nghĩ, cuộc sống này khó khăn và tồi tệ hơn những gì tôi biết rất nhiều. Tôi thèm khát cái cảm giác hạnh phúc, thèm khát nở một nụ cười trọn vẹn… nhưng tôi chẳng biết tìm nó nơi đâu và đã có lúc tôi muốn gục ngã buông xuôi tất cả.
Tôi sinh ra ở một vùng quê Bắc Trung Bộ, quê tôi chủ yếu làm nghề nông nghiệp! Mẹ tôi là giáo viên cấp 1 ở trường làng, với nghề giáo viên mức lương cũng không nhiều nhặn gì. Bố tôi thì làm nông, nên những việc đồng áng ngày mùa tôi đều đã làm qua, đủ hiểu sự vất vả của cái nghề “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ” nó như thế nào! Những giọt mồ hôi, hay là những giọt nước mắt mà chính gia đình bỏ ra gom góp từng đồng cho hai anh em tôi đi học thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao.
Vậy mà ba năm qua tôi đã làm được gì chứ? Lạc lối trong chính đam mê của mình, tôi không thể dứt mình ra sau mỗi lần vấp ngã. Tôi vẫn tự hỏi mình sau mỗi lần như vậy, liệu đó có phải là điều tôi thực sự muốn? Ngày tôi lựa chọn nơi đây, là ngày tôi trốn tránh hiện thực, tôi chạy trốn như kẻ không nhà. Nhưng liệu mấy ai hiểu được cảm giác của tôi, tôi sợ mình đối diện với những rạn nứt – tan vỡ trong gia đình, sợ đối diện với sự thật nghiệt ngã đến nhói lòng. Để bây giờ dù chỉ nghe hay nhìn thấy bất kì tiếng cải vã nào cũng có thể làm tôi bật khóc.
Đã hai cái tết tôi không về nhà, một mình ở nơi đây theo đuổi đam mê của mình. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cũng muốn về nhà, cũng muốn tâm sự nhưng tôi chẳng thể. Chỉ dám nói mọi chuyện trong này đều tốt, bạn bè thì cũng tâm sự được đôi ba câu, để rồi sau đó chôn sâu tất cả vào trong những trang nhật ký, cho riêng mình một khoảng lặng! Giấu đi cảm xúc thật của mình!
Một chú Ốc Đá, món quà mà em gái tôi tặng lúc tôi vào Sài Gòn. Vô tình hay hữu ý nhưng sao tôi thấy mình giống nó đến vậy. Một con ốc, chẳng thể dựa vào bầu trời như những con bướm, cũng chẳng thể dựa vào đất như những con giun và chỉ có thể dựa vào chính mình, vì thế mà luôn phải mang theo cái vỏ nặng trĩu bên mình.
Tôi có một gia đình không trọn vẹn, nhưng đó là gia đình của tôi. Tôi còn em gái của mình, tôi có đam mê và nhiều điều thôi thúc tôi muốn làm… Nên sau mỗi lần vấp ngã, thất bại là mỗi lần tôi tự mình đứng lên, tự an ủi, tự trấn an mình cố gắng vượt qua. Những nỗi đau đó để lại nhiều vết sẹo, nhưng tôi thấy mình càng trở nên mạnh hơn.
Ba năm qua, ba mùa mưa nắng Sài Gòn đã cho tôi những người bạn, cho tôi những trải nghiệm thời sinh viên, dạy cho tôi nhiều bài học quý giá. Đủ để tôi nhận ra mình là ai và thực sự mình muốn điều gì. Dù chưa làm được gì nhiều, nhưng tôi đã mỉm cười nhiều hơn, mở lòng mình ra, học cách tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính bản thân mình.
Ngày hôm nay, trên con đường đã chọn, tôi chỉ cầu mong gia đình mình được hạnh phúc và bình yên. Còn tôi, tôi sẽ trải nghiệm, học hỏi nhiều hơn nữa và theo đuổi đam mê tới cùng. Dù biết con đường này chẳng hề dễ dàng, mà đầy gian nan thử thách, nhưng tôi sẽ kiên trì bước tiếp.
Cuộc sống là một chuyến hành trình dài khai phá tâm hồn, đi tìm câu trả lời mình là ai và mình muốn điều gì. Ở mỗi thời điểm cuộc đời, có thể ta sẽ nhận được những câu trả lời khác nhau. Nhưng dù sao thì tôi vẫn tin rằng bất kì ai sinh ra, đều mang trong mình một sứ mệnh nào đó. Hãy đi tới cùng và tìm kiếm nó, tôi cũng không biết mình sẽ nhận được câu trả lời cuối cùng là gì, nhưng tôi nghĩ khi đó mình sẽ mĩm cười. Đơn giản vì đó là điều tôi muốn, là sự lựa chọn của tôi!
Còn bạn thì sao, điều gì bạn muốn làm thì hãy làm, muốn đạt được thành tựu gì thì đứng dậy mà lấy nó. Cuộc đời này không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó cũng có thể là nơi tươi đẹp hay tối tăm nhưng hãy để đam mê dẫn lối, để nó thắp sáng lên niềm tin – hy vọng cho chúng ta! Chúc bạn và cả tôi tìm thấy: đam mê, hạnh phúc, thành công trên con đường mình chọn! Cảm ơn vì nghe tôi tâm sự…!
Sài Gòn – 27/07/2015
——————————-
Câu chuyện của bạn Trần Anh Tuấn tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 13/11/1994Nơi học tập/công tác: Học viên trường Arena Multimedia (HCM)#CuocthiChapcanhDamme #LetShareYoursPassion