Câu chuyện như những dòng tản mạn, êm dịu như một dòng sông. Nhưng ẩn sâu trong đó là một tia nắng hy vọng rọi lên mặt nước óng ánh về hành trình chinh phục đam mê phía trước. Hiền yêu triết và sống cùng nghệ thuật mỗi ngày. Hãy đến với cô nàng thú vị này nhé!
Câu chuyện của tôi không chứa đựng những ca từ làm lay động lòng người và tôi cũng không giỏi giang gì. Tôi chỉ là một cô gái bình thường ở mảnh đất Củ Chi kiên cường. Tôi không biết vẽ. Nói thẳng là tôi vẽ không được đẹp. Nhưng tôi thích được bay bổng trong nghệ thuật và thích được sáng tạo… mỗi ngày.
Tôi thích ủi chiếc khăn trải bàn màu trắng có những cánh hoa nhỏ xíu được thêu bằng tay. Tôi thích tự tay đi lựa những nguyên vật liệu về để may cho cún con một chiếc váy xinh xắn dù nó là con chó đực. Tôi thích công việc lau lá cây, ý tôi là lá cây kiểng ở trong nhà chứ ko phải lá cây me. Tôi thích mỗi trưa rảnh tôi lại ra vườn kiểm tra; nếu dâu chín tôi sẽ hái vào ngâm để làm rượu dâu; nếu tiêu lốt đã đỏ tôi sẽ bắt thang trèo lên hái và làm muối bằng cái công thức mà tôi đã học lén của bà nội từ cái hồi còn nhỏ ơi là nhỏ. Việc trẻ con mà tôi thích và đặc biệt có hứng thú nhất đó là trồng rau để rồi mỗi sáng dậy chưa kịp đánh răng đã vội chạy ra vườn để xem nó đã lớn thêm được bao nhiêu… Tôi yêu những điều giản đơn hằng ngày và tôi muốn biến cái điều giản đơn đó thành nghệ thuật.
Một năm trở lại đây, tôi bắt đầu thích làm hình. Tôi cứ làm rồi đăng lên facebook mặc dù chỉ được vài like an ủi của đám bạn và tôi cũng chả biết tụi nó đã xem hình chưa thì nói gì đến việc ngẫm nghĩ về tấm hình. Tôi vẫn tiếp tục. Rồi gần một năm sau tôi nhận được 1 tin nhắn nhờ làm hình. Ôi! Tôi vui lắm. Hạnh phúc vô cùng. Tôi cứ cười hoài. Điều đó có nghĩa là đã có người quan tâm đến những bức hình tôi làm; là có nghĩa những đêm tôi thức đến gần sáng đã được ghi nhận.
Tấm ảnh tuy không liên quan nhưng tôi tự hào về nó
Trong khoảng thời gian gấp rút ôn thi đại học còn khoảng 1 tuần thì tôi lại bỏ bài vở để tôi hòa mình vào những cảm xúc thăng hoa mà sáng tác nhạc. Lúc đó tôi chỉ nghĩ “Không được cắt ngang dòng cảm xúc quý giá này!” rồi cứ thế tôi tiếp tục. Sau khi thi đại học được mấy ngày tôi nhận được thư của trường Arena Multimedia. Nói thật tôi đồng ý thi chỉ vì cái bìa thư đẹp. Tôi cũng sợ lắm, sợ rằng mình không giỏi tiếng anh còn phần vẽ… thôi bỏ đi. Tôi vẫn quyết định liều đi nhưng may thay tôi trúng tuyển thật. Cũng do tôi rớt đại học nên ba mới cho tôi học ở Arena chứ lúc đầu ba phản đối kịch liệt. Ngành mà tôi theo đuổi đó là triết học nhưng không đậu, còn cái mà tôi tặc lưỡi “đi thi đại” thì lại đậu. Mọi thứ đến quá nhanh. Tôi sẽ xem đây như là một cái duyên đã được chuẩn bị trước. Ngay lúc này, tôi có một ước nguyện đó là kết hợp cả 2 lại thành Mỹ – Triết. Mỹ của mỹ thuật. Triết của triết học. Bằng cách tôi vừa học Arena và vừa ôn thi tiếp để thi đậu vào triết. Biết là sẽ cực nhưng biết sao giờ. Cứ đi thôi! Bạn ủng hộ tôi chứ?
——————————-
Câu chuyện của bạn Cao Thị Mỹ Hiền tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 11/7/1996Nơi học tập/công tác: Thành phố Hồ Chí Minh#CuocthiChapcanhDamme #LetShareYoursPassion