Bây giờ là 02:07 AM và tôi đang viết cho chính đam mê của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi thức đến tận giờ này để nghĩ về 2 từ “Đam mê”.
Tôi hiện là sinh viên IT của 1 trường Đại học ở Sài Gòn nhưng con đường đại học không như những gì tôi nghĩ. Suốt 18 năm trời ngồi ghế nhà trường, tôi khao khát 1 ngày được bước ra khỏi cánh cổng để đến với những vùng đất mới, những chân trời mới. Tôi thèm khát được tự do bước đi trên chính đôi chân mình chứ không phải núp dưới bóng bố mẹ như vẫn làm 18 năm qua ở trường trung học. Và đó cũng là lý do để tôi chọn TP Hồ Chí Minh là nơi lập nghiệp chứ không phải là 1 thành phố gần quê tôi sinh ra như những bạn cùng lớp.
Tốt nghiệp 12, điểm đại học cũng kha khá đủ để đậu vào trường Đại học – điều duy nhất mà tôi có thể khiến ba mẹ tự hào trong suốt 18 năm. Tôi đã không nhận ra mình mê Nhiếp ảnh cho đến khi kết thúc năm thứ nhất đại học. Tôi chán nản vì phải học những thứ mình không hề thích, bản thân tôi thích bay nhảy sáng tạo, việc ngồi 1 chỗ kiên trì mò mẫm từng dòng code là 1 điều quá sức kinh khủng với tôi. Những gì tôi cố gắng nhồi nhét vào đầu có giúp được gì cho tôi sau khi ra trường hay đổi lại chỉ là tấm bằng Đại học vô giá trị.
Tôi hoang mang liệu mình có đang đi đúng hướng? Nếu như mình chuyển sang hướng khác, mình có đảm bảo lại ko đi sai hướng lần nữa không? Liệu nhiếp ảnh chỉ là sở thích nhất thời hay là đam mê mình muốn theo đuổi cả đời? Và hàng ngàn câu hỏi nữa đặt ra trong đầu.
Tôi thương ba mẹ đã cố gắng lo lắng cho tôi đến chừng này, điều duy nhất kiến họ tự hào là thấy tôi tiếp tục con đường đại học. Tôi sợ nhìn thấy bố mẹ buồn phiền vì mình nên tôi đã HÈN NHÁT gạt bỏ tất cả đam mê với suy nghĩ: Học Đại học xong ra trường theo đuổi đam mê vẫn còn kịp. Những thứ tôi PHẢI học như 1 cái gông cùm đôi bàn chân khiến tôi càng cố gắng đuổi theo lại càng bị tuột lại. Tôi chán nản cùng cực, tôi lại nghĩ đến hai từ “Đam Mê”, điều duy nhất tôi muốn làm lúc này là được học những gì mình THÍCH chứ không phải những thứ mình PHẢI HỌC để có được tấm bằng Đại học.
Tại sao mình phải học những thứ mà biết chắc sau này mình sẽ bỏ hết? Thay vì lãng phí 4 năm trời vô nghĩa, chẳng phải có ích hơn nếu được tìm hiểu, khám phá những thứ bấy lâu nay mình luôn quan tâm, vì thời gian đâu chờ đợi ai? Tuổi trẻ mỗi người chỉ đến một lần, tôi không thể để nó trôi qua 1 cách vô ích trong những tháng ngày vùi đầu trong code được. Tôi muốn được sống vì chính bản thân mình, ÍCH KỶ một lần đâu có gì là sai? Đường tương lai còn dài, nhưng chỉ cần còn LỬA còn ĐAM MÊ, tôi tin mình sẽ vượt qua được tất cả. Cố gắng sống vì Đam Mê để tôi biết mình đang SỐNG chứ không chỉ TỒN TẠI. Giờ là lúc tôi sống cho chính bản thân mình. TÔI SẼ BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU.
Trong đầu tôi luôn vang lên câu nói: “Đam mê là thứ cần phải được nuôi dưỡng, chứ không phải để dành.”
—————
Câu chuyện của bạn Huỳnh Đăng Khoa tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (https://www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)
Ngày sinh: 04/02/1995
Sinh viên Đại học Mở TP. HCM