Nhẹ nhàng bước ra vòng tay ôm ấp của gia đình, vượt qua những mối lo về thời gian và tiền bạc, Trinh thỏa lòng đam mê phượt cùng người thương. Khi đặt chân đến những vùng đất mới, cô nàng mới cảm được những khó khăn thử thách chỉ là cú vấp nhẹ trên đoạn đường dài. Vì rằng, đam mê không của riêng ai và tuổi trẻ sẽ mãi bất tử nếu sống hết mình vì nó. Hãy lắng nghe những chia sẻ của cô bạn thú vị này nhé!
Tháng 7 mưa ngâu! Viết cho chàng trai mang giày đỏ của tôi! Viết cho đam mê của tôi! Là lời cảm ơn tôi dành cho người đó. Cảm ơn vì tất cả!
Tôi – một đứa con gái suốt 18 năm chưa từng rời xa vòng tay ba mẹ một lần để đi đâu đó xa xôi, có lẽ bản thân bị sách vở giữ chân, tôi chưa muốn đi, hoặc ba mẹ luôn giữ khư khư tôi bên cạnh.Vì bạn biết mà ba mẹ nào chẳng thương con. Ngày con chập chững bước đi tay mẹ là điểm tựa của con, mẹ dõi theo con từng bước một, chỉ cần con vấp ngã mẹ đã xuýt xoa dỗ dành trong khi đó trước mặt là ánh mắt lo lắng nhưng nghiêm khắc của ba. Là vì “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”, cho dù bạn 20, 30 hay 50 tuổi nếu còn có mẹ, có ba thì sau mỗi bước đi của bạn vẫn là ánh mắt mẹ cha. Ba mẹ giữ bạn khư khư bạn cho là phiền phức, tôi đã như vậy. Nhưng ngày hôm nay tôi biết ơn ba mẹ vì điều đó.
Tôi không phải là một người con gái cá tính, hoàn toàn mù tịt về phượt, đơn giản là tôi thích đi đến những nơi có di tích lịch sử. Lẽ đơn giản là tôi yêu sử. Với tôi ngày đó chỉ có thể mường tượng ra sẽ đi như thế nào, sẽ hào hứng ra sao..v..v.., chứ chưa hề có kế hoạch cụ thể, vậy nên tất cả chỉ nằm trên bàn giấy.
Thế nhưng… chẳng có cuộc gặp gỡ nào tình cờ cả, tất cả đều có lí do của nó. Anh – chàng trai mê phượt,vừa trở về sau chuyến đi xẻ dọc đất nước, tôi yêu anh vì những gì anh làm cho mọi người, vì bản tính chân chất, vì sự cố gắng chứ không phải vì phượt. Những tưởng chỉ là những câu chuyện về hành trình của anh trái lại anh đưa tôi đến những vùng đất mới. Tôi đã đi, tôi đang đi và sẽ đi, chưa khi nào tôi khao khát được đi, được đến nhiều nơi như bây giờ. Anh tạo một sợi dây liên kết giữa phượt và tôi, anh giúp biến những ước mơ của tôi thành hiện thực, đốt cháy ngọn lửa đam mê trong tôi. Anh giúp tôi tìm được chính mình trên những cung đường.
Bạn nói đất nước mình đẹp, nước này nước kia hấp dẫn trong khi bạn đang chôn chân ở nhà. Công nghệ thông tin phát triển nhưng nó không cho bạn cảm xúc thật như khi bạn đặt chân đến nơi đó. Có rất nhiều điều bạn sẽ tìm thấy ở vùng đất mới. Vì đi là để nhìn, để hiểu và để học hỏi. Bạn còn trẻ, còn khao khát tại sao bạn không đi? Thời gian, tiền bạc cản chân bạn? Vẫn có những người vừa phượt vừa làm, vẫn có những người chăm chỉ làm việc để rồi bùng nổ cho những cung đường, họ vừa làm việc để ổn định cho tương lai, vừa nuôi dưỡng đam mê của bản thân. Bạn thấy đó, tất cả đối với bạn không thể khi bạn không thật sự muốn và nhiệt huyết chưa đủ. Bạn thấy tiếc không khi sau này bạn có tất cả nhưng sức khỏe không cho phép bạn đi. Vì thế hãy đi khi còn có thể.
—————————————Câu chuyện của bạn Đoàn Thị Ngọc Trinh tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 5/9/1996Nơi học tập: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn