Đứng lên sau những va vấp, khó khăn của gia đình, Dũng luôn ý thức được năng lực và hoàn cảnh của mình. Bạn cố gắng từng bước, vẽ cho mình lối đi riêng tuy rất chông gai nhưng đầy hào quang của niềm tin. Từ cậu bé không giỏi Lý, Dũng vươn lên top đầu học sinh giỏi của tỉnh và từ đó làm nền tảng bước vào đại học. Hãy xem bạn kể gì trong hành trình “hóa thiên nga” của mình nhé!
Huyện Đăkpơ nơi tôi sinh ra được tách từ Thị xã An Khê. Kinh tế phần lớn là nông nghiệp, làm rẫy rừng và buôn bán với đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống còn khó khăn nên chuyện học hành của con em nhiều phụ huynh không quan tâm cho lắm, học giỏi lên lớp thì cho đi học, còn đúp thì nghỉ ở nhà chăn bò, hoặc đi bộ đội. Ba tôi nhiều lần kể vài “tấm gương tiêu biểu” điển hình nên tôi sợ lắm cuộc sống vất vả chân tay. Ráng học cho có công ăn việc làm. Nhưng tôi vốn tiếp thu chậm hơn các bạn, từ nhỏ mọi chuyện đều tự cố gắng phấn đấu mà nên. Không đủ mạnh để lập nên những chiến công hiển hách nhưng vừa đủ để khi va vấp hàng vạn thất bại ,tủi nhục và sự cô đơn vây quanh tôi, tôi đủ cản đảm đứng lên làm lại từ đầu và bước tiếp hành trình cuộc đời.
Bắt đầu từ cuối năm lớp 7 tôi đặt cho mình mục tiêu phải lọt vào đội tuyển HSG của trường. Tôi muốn chứng tỏ bản thân tôi trước người con gái mà tôi thầm thích. Nàng học giỏi nhất khối, và đối với tôi, thích một người đơn giản để người ta thích mình là mình giỏi hơn người ta. Sau những lựa chọn, tôi bước vào đội tuyển học sinh giỏi Vật Lý với người con gái ấy. Nhưng khổ nỗi tôi học khá tệ môn này. Sợ bị loại khỏi đội, tôi đã có một quyết định mang tính lịch sử cuộc đời!
Hè năm đó trong lúc các bạn chạy diều, về quê còn tôi mượn đâu tấm bảng đen và hộp phấn, tôi nhốt mình trong 1 góc phòng nơi có khung cửa sổ xanh xanh nhìn ra con suối gần nhà. Tôi bắt đầu đặt ra cho mình sứ mệnh cao cả là giải hết cuốn sách 500 bài tập vật lí lớp 9. Miệt mài chép đáp án lên bảng rồi hiểu từng dòng giải một. Khó đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng vì để được học cùng “ người ấy “ và vì mục tiêu ban đầu nên tôi phải cố gắng. Mỗi ngày tôi phải đối đầu với các bài toán vật lí từ chuyển động đều, biến đổi đều, cơ, nhiệt, điện, quang… Chính thời gian tự học, tự mài mò vô cùng vất vả ấy, các bài toán từ quyển sách ấy in hằn trong trí nhớ tôi mãi đến ngày hôm nay (khoảng 7, 8 năm về trước). Có lẽ khi bạn tự tay kiếm ra đồng tiền bạn sẽ quý trọng sức lao động của mình hơn, sự học cũng vậy thôi. Chỉ có những con người tự xây dựng nên nền học vấn tự học mới có thể có 1 trí tuệ thực sự là của chính mình, vì mình và do mình.
Quyển sách mới mua nhàu nát các trang, khi gối đầu giường, khi mang theo tranh thủ học lúc đi xách chè cho mẹ đi bán. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi tôi vươn lên số 1 đội tuyển Lý của trường, bức phá 37/40 thủ khoa kì thi học sinh giỏi vật lí cấp huyện, 18/20 thủ khoa nhất tỉnh môn Vật Lí, giành được Huy Chương Vàng Olympic 30/4 tại TP HCM. Và cứ tiếp tục cho đến khi tôi đậu vào lớp chuyên lý THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai bằng chính thực lực bản thân, không ôn chuyên, không mất 1 đồng tiền nào ôn thi của mẹ cả.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, có hay chăng ta tự vẽ nên nó. Gia đình khó khăn, mẹ đổ bệnh, ba thất nghiệp và ngay cả chính tôi cũng bị stress thi cử, áp lực, mệt mỏi, tình đầu tan vỡ, chuyển trọ… Tất cả đổ ập lên đầu 1 thằng nhóc lớp 11 là tôi. Tôi đã từng gục ngã, tê liệt ý chí và sụp đổ hoàn toàn. Duy chỉ còn một người bạn duy nhất là môn Vật Lí. Và trước cơn bão đại học, tôi liều chết bỏ hết tất cả các môn còn lại chỉ để học mỗi môn Lí. Tôi bước vào phòng thi học sinh giỏi quốc gia lần 2 trong tâm trạng không còn gì để mất. Thi xong tôi mỉm cười mãn nguyện vì cuối cùng mình đã sống với niềm đam mê của mình.
Năm ấy tôi rớt học sinh giỏi quốc gia, trượt đại học.
Tương lai khép chặt lại trong mắt tôi nhưng… tôi không khóc. Tôi vẫn nuôi ý chí vào năm sau. Một buổi sáng ngủ dậy, tôi thấy tờ giấy chứng nhận Học bổng toàn phần Nguyễn Văn Đạo vào trường đại học FPT danh tiếng trên bàn. Đây là nỗ lực cuối cùng mà các thầy, các cô tổ Lý dành cho tôi.
Con cảm ơn thầy Thanh, người thầy chủ nhiệm năm lớp 11. Thầy đã cho con cơ hội sinh ra lần thứ 2. Cơ hội được tiếp tục học, tiếp tục sống với niềm đam mê của mình.
Buổi sáng hôm ấy trời thật đẹp, tôi thu dọn hành trang lên đường ra Hà Nội nhập học.”
“Khi một cảnh cửa khác khép lại – Một cánh cửa khác mở ra”
—————————————Câu chuyện của bạn Lê Quang Dũng tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 3/1/1995