Nhiếp ảnh cho tôi một cuộc sống khác hơn thường ngày và một cái nhìn rõ nét hơn về cuộc đời và nghệ thuật. Con người có thể mờ mắt trước cuộc đời nhưng qua lăng kính của máy ảnh, hiện thực sẽ được phản ánh rõ nét và chân thật hơn bao giờ hết. Sống với đam mê là sống một cuộc sống chưa bao giờ bạn muốn chết đi.
Nghĩ lại thì tôi cũng không biết nhiếp ảnh đến với tôi từ khi nào. Vội lục tung trí nhớ và có lẽ nó đến với tôi trong những ngày đầu học cấp ba. Vì đám bạn thường nhờ tôi chụp ảnh hộ tụi nó. Không chỉ lần một lần hai mà nhiều và rất nhiều lần sau đó nữa. Cứ những lần như vậy tôi không đơn thuần là chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm nữa, mà thay vào đó tôi bắt đầu tìm tòi rất nhiều về loại hình nghệ thuật này.
Thật không thể tin đứa nhanh chán như tôi mà cũng có thể ngồi hàng giờ để mò mẫm về nhiếp ảnh, không than thở, tôi học nó một cách đầy sự cuồng nhiệt và say mê. Tôi cảm thấy ngán ngẫm mớ lí thuyết trên internet. Thay vào đó tôi bắt đầu những cuộc hành trình gần nhà và nó đã trở thành niềm đam mê số một của tôi tự khi nào.
Số đông sẽ chụp ảnh bằng máy còn số ít trong đó có tôi thì chụp bằng điện thoại. Chỉ là Samsung thôi nhưng tôi bất ngờ vì những bức ảnh mà tôi tạo ra và bất ngờ vì chiếc điện thoại chỉ có vỏn vẹn hai chấm của mình. Mọi người khen tôi có góc chụp tốt, có năng khiếu, phần hậu kì của ảnh khá đẹp mắt, tôi còn bật cười và càng cố gắng hơn khi có cô bé nói rất thích những bức ảnh của tôi và còn tưởng nhầm là chúng được tạo ra bằng máy ảnh.
Nếu như “máy ảnh” là điều dễ dàng có được đối với những gia đình khá giả thì với tôi nó lại là một vấn đề trăn trở. Gia đình tôi chưa bao giờ thật sự là khá giả, tôi chỉ biết ba mẹ con tôi sống nhờ vào đồng lương của một người cán bộ như ba. Chỉ biết những thứ tôi có được cho đến ngày hôm nay và cho đến tận giây phút ngồi chia sẽ niềm đam mê này đến các bạn đều do đôi bàn tay ba làm nên tất cả. Thật sự không muốn đòi hỏi quá nhiều từ ba, máy ảnh thật sự không hề rẻ tiền.
Những ngày tháng học cấp ba ít ỏi còn lại, dường như tôi lớn hơn. Đã nhiều lần tôi liều mình đề nghị chuyện mua máy ảnh với ba mẹ nhưng kết quả thật cay nghiệt. Chuyện đó đã khiến tôi cãi nhau với ba mẹ rất nhiều. Sẽ chẳng thể quên lần cãi nhau cuối cùng về chiếc máy ảnh, tôi đã to tiếng với mẹ, chưa bao giờ tôi phản ứng như thế, nước mắt tôi trào ra. Do tôi hỗn láo, mất dạy với mẹ hay sự khát khao để có được chiếc máy ảnh đã khiến tôi trở nên như thế? Có lẽ lần cãi nhau đó có thể làm tổn thương tôi về mặt tinh thần, nhưng tôi tin chắc rằng niềm lạc quan, niềm tin của tôi vẫn còn nguyên vẹn, không những thế tình yêu dành cho nhiếp ảnh trong tôi còn bùng cháy hơn thế nữa và mãi rực sáng trong trái tim tôi.
Sau lần đó tôi có suy nghĩ khác hẳn, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều, tự tin hơn. Sẽ chẳng phải lo âu nữa vì nhất định tôi sẽ dùng số tiền mình kiếm được để tự tay mua một chiếc máy ảnh, mặc kệ thời gian là bao lâu thì sẽ có ngày tôi tự hào khi cầm nó trên tay và hạnh phúc hơn là khi đó tôi có thể dễ dàng hơn trong việc sống với đam mê của mình. Khoảng thời gian sau đó là những tháng ngày êm đềm nhất, tôi chỉ biết chuyên tâm cho kì thi tốt nghiệp quốc gia. Cho dù có đi theo con đường nào thì đối với riêng tôi được sống trong niềm đam mê đã là bước đầu của con đường thành công phía trước. Vì thế, đến với nhiếp ảnh như là một cái duyên cho niềm đam mê cho dù có chậm một chút thì tôi vẫn luôn nung nấu và chờ đợi để đến với nhiếp ảnh cho trọn vẹn.
Nhiếp ảnh cho tôi một cuộc sống khác hơn thường ngày và một cái nhìn rõ nét hơn về cuộc đời và nghệ thuật. Con người có thể mờ mắt trước cuộc đời nhưng qua lăng kính của máy ảnh, hiện thực sẽ được phản ánh rõ nét và chân thật hơn bao giờ hết. Sống với đam mê là sống một cuộc sống chưa bao giờ bạn muốn chết đi. Cho dù trong chính chúng ta đôi lúc có những giây phút khiến bản thân ta gục ngã và muốn từ bỏ. Nhưng hãy suy nghĩ lại vì lí do gì mà khiến bản thân ta bắt đầu thực hiện nó. Hãy nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp nhất về đam mê của mình để vực dậy trong những lần vấp ngã và khó khăn.
Gắn bó với nhiếp ảnh như là gắn bó và trải nghiệm một cuộc đời đầy màu sắc hơn. Nhiếp ảnh không dành cho những người chú trọng lí thuyết, sách vở mà quên đi những trải nghiệm thực tế về cuộc sống và con người. Hy vọng qua câu chuyện của tôi phần nào làm vực dậy niềm đam mê trong bạn.
Cho những quyết liệt của tháng ngày tuổi trẻ – Tháng 5 năm 2015
————————
Câu chuyện của bạn Trần Lê Mộng Tuyền tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)
Sinh ngày 30/11/1997
Học sinh trường THPT Tân Châu – Tây Ninh