Có người hát khúc hát tuổi trẻ qua từng vần thơ ngọt ngào, lời ca nhung nhớ… Còn đối với Ngân, cô nàng gửi cả thanh xuân cuộc đời mình vào nghệ thuật. Có lẽ “Ngày ta trẻ” là tiếng nấc còn âm ỉ về những hồi ức tác giả còn day dứt và cũng là nhịp đập con tim thôi thúc bản thân sống trọn vẹn với đam mê chính mình…
Thí sinh: Dương Nữ Thu Ngân
Năm sinh: 1996
Tên tác phẩm: Ngày ta trẻ
Thể loại: Bài viết
Mô tả:
“Những năm tháng đẹp nhất đời người là những năm tháng ta còn chưa sống qua”
Bước vào cánh cửa Đại học, tôi cũng ôm ấp trong mình bao nhiêu hi vọng về một tương lai xán lạn như bao sinh viên khác. Từ khi còn ngồi ghế nhà trường, tôi là một cô gái hết sức tự ti, nhút nhát, đến cậu bạn cùng lớp cũng thích đơn phương hết 3 năm mà không một lần tỏ bày, là những năm tháng tình nguyện làm “con nhà người ta” trong truyền thuyết truyền miệng của các bà mẹ đầu trên xóm dưới, suốt ngày tháng đó không biết gì ngoài đoạn đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi chỉ ước ao một lần được trở lại, được đắm mình trong thanh xuân đó một lần nữa và để… quậy phá một lần cho đã đời! Đùa thôi, ước ao như thế vì tôi biết những ký ức về năm tháng thanh xuân là thứ báu vật quý giá nhất trong đời người. Bởi lẽ sau này khi nhớ lại, chắc chắn bạn sẽ không còn nhớ nổi mấy công thức đạo hàm hay mấy phương trình hóa học khó nhằn kia đâu mà thay vào đó sẽ nhớ như in lần đầu cái nắm tay của người ta, lần đầu cúp tiết đi ăn hàng, lần đầu cùng lũ bạn thân đi chơi xa, cùng làm những trò ngốc nghếch, điên khùng. Chắc chắn bạn sẽ không nhớ hết nổi thầy cô đã từng dạy bạn những gì nhưng chắc chắn bạn sẽ không quên những lời cô chủ nhiệm mách với mẹ bạn, cũng như sẽ không bao giờ quên được những giọt nước mắt và những cái ôm siết của bạn bè ngày chia tay.
Năm tháng áo trắng của tôi là bình dị đến nỗi giờ nghĩ lại thấy nó nhàn nhạt đến vô vị. Cố gắng học, cố gắng vì thành tích, cố gắng làm cho ba mẹ, họ hàng công nhận năng lực, cố gắng vì những ảo tưởng mà người ta áp lên người tôi. Tôi đậu đại học trong sự vui sướng và ngợi ca thường thấy của mọi người xung quanh mà lòng quẩn quanh những bức bách: Bây giờ mình sẽ làm gì nữa? Ước mơ của tôi là gì? Hình như trên Đại học người ta không có chạy theo thành tích học kỳ này mình sẽ thứ hạng mấy. Hình như Đại học người ta không có những nội quy nghiêm khắc như phổ thông. Hình như Đại học là học đại, người ta không chỉ nhìn vào tấm bằng mà đánh giá. Hình như Đại học người ta tốt nghiệp loại giỏi vẫn có thể thất nghiệp như thường. Rồi hình như… tôi đã chọn lầm ngành!
Thế rồi, năm nhất của tôi trôi qua tạm gọi nhàn nhạt với nếp học tập chăm chỉ được duy trì như hồi cấp ba của tôi, ngoại trừ cảm giác chán chường từ những thất bại nho nhỏ trong những việc mới mà tôi thử sức. Những ngày tháng đó không đọng lại trong tôi tí gì nổi bật. Tôi vẫn là tôi – một con nhỏ mọt sách, lầm lũi, suốt ngày chỉ biết từ trường về phòng ký túc xá và từ ký túc xá lên trường. Thậm chí có lúc tôi còn nghi ngờ chính bản thân mình, ngoài biết học trong sách vở ra tôi còn làm được gì nữa? Tôi vẫn tự ti, nhút nhát, vẫn còn loay hoay, băn khoăn quá nhiều về con đường tôi đang đi. Và như thế năm nhất đại học trôi qua trong muôn ngàn băn khoăn, trăn trở.
Một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Đừng buồn khi không được lựa chọn vì có thể bạn thuộc về sự lựa chọn khác tốt hơn. Tâm niệm như thế mà tiếp tục tìm kiếm. Năm hai đến với tôi như cơn lốc xoáy, cuốn phăng tôi đi và mang đến vô vàn những điều bất ngờ. Một năm nhàm chán đã khiến tôi bỗng dưng muốn thay đổi, muốn được dấn thân. Thế là tôi thử sức mình ở 1 lĩnh vực trước giờ vẫn nằm trong từng giấc mộng tôi mơ mỗi đêm – làm phát thanh viên. Bất ngờ thật sự quá lớn khi tôi được nhận vào sinh hoạt trong 1 môi trường chuyên nghiệp như thế, giấc mơ ngày bé của tôi hình như đã gần tôi hơn chút nữa rồi!
Và rồi định mệnh lại mang đến cho tôi một điều bất ngờ nữa đó là tìm thấy những tâm hồn đồng điệu trong bài ca đam mê tuổi trẻ. Cơ duyên gặp được những người bạn cùng chí hướng, khám phá và nhen nhóm lên trong tôi đam mê mới. Tôi lại rẽ sang ngang với vai trò tổ chức sản xuất và diễn viên cho chính bộ phim mình viết. Lấy cảm hứng từ chính thanh xuân của mình, tôi gửi gắm vào đó bao điều lấp lánh mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi tâm niệm, điều gì ngoài đời chúng ta chưa thể làm được thì hãy để cho nghệ thuật lên tiếng. Thanh xuân của tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ tươi đẹp, nhiều điều đáng trân trọng nên cho ít nhất cũng để nó được sống lại trong bộ phim tôi. Ngày công chiếu được đón nhận nồng nhiệt, tôi và những người bạn cộng sự gần như nghẹn ngào vì niềm vui sướng, xem như cũng không hoài công những ngày gian nan, lo lắng cho bộ phim và cả những ngày… cúp học đi quay đến nỗi bị điểm mặt cấm thi. Cuối cùng đời sinh viên của tôi cũng có cái đáng để bật cười khi nhớ về. Đó là tôi có thể dám bứt mình khỏi vùng an toàn, dám phạm lỗi và dám thành công. Chính cũng từ lúc đó tôi nhận ra đâu thật sự là con đường mình phải đi, đâu là tôi của chính mình.
Tôi tâm niệm thanh xuân con người chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là những ngày tháng vô tư vô lo dưới mái trường, là trang giấy trắng, nét mực nghiêng, là những rung động ngây ngô đầu đời, với những tinh nghịch, tò mò tuổi mới lớn. Phần tuổi trẻ còn lại chính là khoảng thời gian sau khi rời mái trường đó để đến với thế giới rộng lớn, tìm thấy đam mê của mình, hăng say và phấn đấu vì nó, tìm được những tâm hồn đồng điệu, tìm thấy người truyền cảm hứng cho ta, cùng ta trải qua những vui buồn, cùng làm nên kỳ tích, nâng đỡ nhau bước trên con đường đời thênh thang kia và cho thế giới thấy ta là ai. Oanh liệt một đời người sẽ ghi dấu bằng chính khoảng thời gian này – khoảng thời gian nông nổi và tràn đầy sức sống, đam mê. Đại thi hào Victor Hugo từng nói: “Những năm tháng đẹp nhất đời người là những năm tháng ta còn chưa sống qua”. Phần thanh xuân thứ hai của tôi đã được cứu vớt bởi những nét chấm phá mà cả tôi cũng không ngờ tới. Và tôi tin, những năm tháng tươi đẹp đó sẽ đến với những ai có đủ dũng khí cho bản thân mình một cơ hội được bứt phá, tiến lên phía trước với đam mê.
Cuộc thi CHÚNG TA PHÁ CÁCH: Hãy nói cho cả thế giới biết… BẠN LÀ AI?
Hãy thể hiện bản thân qua bất cứ một sản phẩm nào bằng sáng tạo, sự khéo tay, những kỹ năng trời phú cho riêng bạn. Nó có thể là một bài viết mô tả bản thân, một bức vẽ tự hoạ, một sản phẩm thiết kế, tác phẩm hand-made, bức tượng bằng đất sét, ảnh chụp chân dung bạn, đoạn phim ngắn giới thiệu bản thân… thông qua cuộc thi “CHÚNG TA PHÁ CÁCH” để khẳng định chất riêng và nhận những phần quà vô cùng giá trị.
Mỗi tháng sẽ có 04 Giải Thắng Cuộc cho 4 thể loại khác nhau do BTC lựa chọn & 01 giải Bình Chọn cho tác phẩm có số lượng likes nhiều nhất với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn bao gồm:
– Học bổng 15.000.000 VNĐ của Arena Multimedia;
– 1.000.000 VNĐ tiền mặt
– Ba lô Arena đậm chất sáng tạo
► CHI TIẾT CUỘC THI & ĐĂNG KÝ THAM DỰ: www.arena-multimedia.vn/phacach/