“Tôi là ai? Tôi trả lời hay bạn trả lời? Khởi đầu tôi gặp phải vấn đề tâm lý của một kẻ thích mơ mộng chưa kịp lớn!” Và câu chuyện mà cô nàng Đắc Hậu chia sẻ sau đây sẽ trải lòng trước câu hỏi… “mơ hay thực”!
Thí sinh: Nguyễn Thị Đắc Hậu
Năm sinh: 1998
Tên tác phẩm: Mơ hay thực
Thể loại: Bài viết
Tôi có hẳn một thế giới mà mình xây dựng trong những giấc mơ. Thế giới trong giấc mơ mà tôi luôn tràn ngập cảm xúc, mà có lẽ chủ yếu là cảm giác sợ và phấn khích. Trong thế giới đó tôi không kịp nhận ra mình là ai vì tôi có thể là bất cứ ai, một con quỷ nhỏ, một con ngựa, một cô gái nhỏ, ma không đầu, zombie, cái cây hay những nhân vật mà ngày hôm đó tôi đã thấy… Nhiều lắm cơ mà chả đoán được. Nhưng rõ ràng hiện thực thì tôi biết tôi là ai. Bạn có thể thấy tên tôi ở phía trên phần mô tả (mà bạn nào bỏ qua phần mô tả thì lên đọc lại nhé!). Cái tên chưa đủ để miêu tả một con người nhưng nó là khởi đầu của sự tồn tại của bạn (không đòi hỏi nhưng bạn được cho và nó sẽ theo bạn mãi mãi). Tôi có hẳn một danh sách liệt kê để nói rằng tôi là ai: “Tôi là sinh viên”, “Tôi là một cô gái”, “Tôi là người vui tính”, ”Tôi là một người yêu thiên nhiên”,… vân vân và mây mây. Đó là tôi trong mắt mọi người, mỗi người họ sẽ tự định hình tôi là ai qua cái cách tôi cư xử với họ. Nhưng để thể hiện tôi có chất riêng không giống bất kì ai thì không dễ, đó sẽ là một hành trình dài của cuộc tìm kiếm điều gì đó cho riêng bạn (tôi nghĩ vậy). Tôi đang trong hành trình đó, tôi đã tìm kiếm và sắp cho thêm mình một điều đặc biệt là có thể nói: ”Tôi là một Graphic Designer”. Không phải nghe khá là ngầu sao? Cuộc hành trình này sẽ dài bất tận, khi vẫn đi được tôi vẫn sẽ đi.
Khởi đầu cuộc hành trình cuộc đời tôi là gia đình đã dẫn bước giúp đỡ tôi suốt 18 năm, giờ là lúc tôi tự tìm lối cho mình bước đi bỏ lại ánh mắt theo dõi của gia đình phía sau. Tin tôi đi bạn sẽ nghĩ nó thiệt là tự do quá đi và đây là khoảnh khắc bung lụa. Có một điều sau khi tôi bắt đầu hành trình riêng của mình thì tôi không thể tiếp tục mơ, những giấc mơ như thể chỉ còn là màu đen. Chắc nhiều người nghĩ vậy là ngủ ngon nhưng với tôi thì không phải thế. Mỗi ngày đều như thế nó làm tôi hoang mang, tôi được học thứ tôi đam mê được theo đuổi thứ tôi yêu thích mà tại sao cảm giác trống rỗng lại bủa vây tôi. Lại tự hỏi tôi là ai? Tôi muốn gì?. Tôi đều có câu trả lời nhưng sao nó khiến tôi cảm thấy vô vọng khó chạm đến thế, lẽ nào thứ tôi muốn quá xa vời. Những lúc thế tôi lại mở nhạc lên và cố gắng tìm kiếm ngọn lửa khởi nguồn niềm đam mê mình. Nói với bản thân là “giấc mơ sẽ trở lại! ”. Giấc mơ nó như là nguồn sống sáng tạo đẹp đẽ của tôi vậy. Còn gì tuyệt hơn khi những giấc mơ đã quay về. Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng, những giấc mơ đó khi tỉnh dậy thì tôi không thể nhớ, nó trắng tinh. Những giấc mơ trước tôi luôn nhớ rất rõ, luôn biết mình muốn gì, vậy thì chuyện gì đã xảy ra với tôi. Niềm vui nhỏ bị cướp mất nhưng như thể nó cướp luôn linh hồn tôi vậy. Tôi dừng bước và lùi lại để nhìn thật kỹ rốt cuộc tôi đang vướng mắc điều gì. Có gì trong giấc mơ khiến tôi tiếc nuối muốn quay lại hay là tại thế giới hiện thực mới là nơi tôi không muốn quay lại. Không, tôi đã nghĩ gì thế này, có lẽ tôi đã đi quá xa chỉ vì những giấc mơ, vì những thứ không thật. Đáng lẽ việc tôi nên cần làm là biến cuộc sống hiện thực của mình thành giấc mơ đẹp đẽ và hơi kinh dị. Thay vì bị zombie đuổi thì bị chó đuổi cũng đâu có tệ? Đến lúc để thức tỉnh rồi chăng? Tôi vẫn còn trẻ mà! Tỉnh rồi mơ nhưng con đường tôi chọn sẽ không thay đổi, không hối hận vì ta đâu biết được tương lai sẽ ra sao nếu ta chọn khác đi.
Chả phải lần đầu tiên, bây giờ thì tôi đã quen dần với cảm giác mất niềm đam mê nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc vì nó sẽ được thắp sáng lên lại như ngày và đêm vậy. Tôi chỉ cần tiếp tục cuộc hành trình bởi ít nhất là lúc này tôi muốn nó là mãi mãi “khoảnh khắc đẹp nhất trong đời!”. Giờ thế giới trong giấc mơ của tôi chỉ là nơi chưa đựng hồi ức và hương vị khác đôi khi ta sẽ không tìm thấy được trong cuộc sống. Tôi không muốn mình lại trở thành người chạy trốn thực tại bằng cách nhắm mắt lại để vào thế giới khác. Tôi muốn biến những thứ đẹp đẽ ấy thành hiện thực.
Khởi đầu hành trình tôi đã sa vào những cái hố ảo tưởng do bộ não mình tạo ra và tự làm mình hoang mang. Đó sẽ là bài học tâm lý mà tôi cần phải ghi nhớ. Nếu tôi không thể tin tưởng vào bản thân thì ai sẽ tin tưởng tôi.Trên hành trình còn lại tôi chỉ mong tôi có thể “nhớ” được niềm đam mê của mình và không bị guồng quay mưu sinh cuộc sống mà phải từ bỏ vì chúng ta chỉ sống một lần thôi.
Chào bạn! Người đang đọc những lời tâm sự này. Tôi là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi và bạn là nhân vật chính trong câu chuyện của bạn.
-Hãy sống theo cách của mình, dù bạn là ai đi nữa “love yourself”!-