Từ lúc bắt đầu nhận biết, tôi cảm nhận rằng: mình là một đứa trẻ đặc biệt. Và tôi đã đi tìm những mảnh ghép, cho định nghĩa ấy được hoàn chỉnh. Mỗi ngày, tôi cứ đi tìm con người tôi ở đâu.
Ngày thơ bé, tôi rất hiếu động, tôi vô tư và ham khám phá thế giới. Chỉ với một hình thể bé bỏng, vậy mà tôi có rất nhiều sở thích. Tôi thích vô vàn thứ: làm thơ, viết truyện, vẽ tranh, chơi đàn, sáng tác nhạc, nấu ăn…. Tôi có hẳn một kho tàng riêng để cất giấu những niềm yêu thích ấy của mình. Một cuốn sổ nhỏ ghi chép những bài thơ, bản nhạc hay câu chuyện do mình viết ra,… Nhiều lắm! Nhưng chẳng bao giờ tôi cho ai xem, tôi cất giấu nó như là một cuốn nhật ký. Có lẽ vì tôi xấu hổ với những cảm xúc có phần hơi “ngố” của mình. Tôi cũng có hẳn một tập tranh vẽ hàng tỷ thứ, nhưng chủ yếu vẫn là những nhân vật truyện tranh, với cái này tôi tự tin hơn chút ít. Tôi dán nó khắp các bức tường, tôi vẽ chúng ở hết mọi nơi. Có thể là do tôi yêu thích vẽ, hoặc đơn giản chỉ là muốn đắm chìm trong một không gian nghệ thuật (như trong phim ấy bạn ạ), mà cũng có thể là cả hai, tôi không biết. Sống với nhiều sở thích như vậy nhưng tôi vẫn chưa xác định được, đâu mới thực sự là đam mê của tôi.
Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu đi vào chiều sâu của nhận thức. Có nhiều sở thích của tôi đã thay đổi, một số khác mất đi và được thay thế. Tuyệt nhiên, tôi càng thích vẽ hơn. Tôi vẽ nhiều. Tôi vẽ không ngừng. Tôi vẽ đủ thứ, đủ các nơi, vở tôi, vở bạn, bàn học, sân trường… đâu đâu cũng chi chít nét vẽ của tôi. Lúc ngây ngô, khi nguệch ngoạc, lúc lại chỉn chu không ngờ. Mỗi hình vẽ đều lưu giữ một câu chuyện riêng và những cảm xúc của riêng tôi. Mỗi lần ngắm nhìn chúng, tôi cứ như một đứa trẻ tắm mát trong cơn mưa rào mùa hạ. Bình yên. Vô tư. Có nhiều người bạn bảo rằng: tôi hơi kỳ lạ. Có vẻ khô khan nhưng không phải khô khan, có vẻ tình cảm nhưng không hẳn là hay biểu đạt tình cảm. Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng không hiểu nổi mình, ừ thì, tôi cất giấu tình cảm để vẽ nên những bức tranh của mình. Phải chăng tôi giống một người nghệ sĩ nhỉ? Thôi, có lẽ không phải đâu!
Cho đến một ngày trong cuộc đời, tôi nhận ra đối với ngành nghệ thuật hội họa này, tôi thật không có nhiều thiêm bẩm. Tôi thấy mình vẽ khá chậm, hay tẩy xóa nhiều, chép tranh thì đẹp hơn sáng tác tranh. Tôi rất buồn. Những bức vẽ của tôi, nếu so với các bạn không biết vẽ thì có nhỉnh hơn ít nhiều nhưng chưa thực sự đẹp và đặc biệt như tôi hằng mong tưởng. Tôi không còn tự tin. Điều đó khiến tôi trở nên rụt rè. Tôi rất hoang mang, đôi lúc tôi còn thấy bất lực. Tôi muốn rời xa sở thích này của mình. Tôi muốn hết tâm hết lực quan tâm vào cái khác. Tôi muốn…muốn….từ bỏ. Nhưng càng muốn rời xa bao nhiêu, tôi càng không thể xa rời. Tôi cần che chở và yêu thương nhiều hơn đối với đứa con tinh thần của mình. Đúng rồi, tôi không thể để nó chết yểu hay bị tổn thương. Lúc này, tôi mới biết mình đã yêu vẽ quá nhiều, tôi đã đam mê nó tự bao giờ. Vẽ đã như là một phần cuộc sống của tôi. Tôi phải tiếp tục. Ừ, cần cù sẽ bù thông minh. Tôi đã say mê vẽ, say mê tìm hiểu và thực hành. Tôi hạnh phúc vì được đắm chìm trong tình yêu đối với cái đẹp. Ôi, tôi yêu và tôi ngơ ngẩn vì yêu. Những năm tháng đẹp tươi.
Và, giờ đây, tôi đã theo học ngành đồ họa, một người em trong gia đình hội họa mến yêu của tôi. Một ngành nghệ thuật rất tinh tế. Nó súc tích và cô đọng, nhưng nó cũng mênh mông và chan hòa, càng gần truyền thống nó lại càng hiện đại. Đồ họa thật vô cùng bí ẩn và đáng yêu. Tôi biết mình cần nhiều hơn những người thầy và người bạn, để học hỏi và đồng hành. Tôi đã chọn Arena Multimedia – nơi mà tôi tin tưởng. Tôi tin rằng: đây là nơi ước mơ của tôi được chắp cánh. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ đam mê cùng tôi.
—————–Câu chuyện của bạn Lê Văn Thiện tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)
Sinh ngày 24/01/1991
Hiện là Thiết kế tại Công ty quà tặng Khang Anh