“Có nhiều người, phải lớn lên, phải trải qua nhiều giông bão thử thách, mới có thể tìm thấy đam mê của mình”
Tôi là một kẻ may mắn.
Tôi tìm thấy đam mê của mình từ rất sớm.
Từ lễ thôi nôi tròn tuổi, trong vô số thứ hay ho trước mặt, tôi chỉ chọn lấy cây bút bi xanh.
Khi lớn lên, tôi nhận ra mình không giống bạn bè. Thay vì chỉ dừng lại ở việc đọc một cuốn truyện, khen về nó, cảm nhận nó,… tôi đi săm soi từng nét vẽ, từng hình ảnh với mong muốn một lúc nào đó mình cũng có thể vẽ được những thứ như thế…
Lớp 3, lớp 6, lớp 10, 11… Tôi vẽ như một con“nghiện”. Trong cặp tôi luôn có một vài tờ A4 theo người. Trong bất cứ cuốn sách hay vở nào, tôi cũng có ít nhất vài hình vẽ mắt, tay, hay tóc, váy các kiểu. Tôi không giỏi, không có khiếu, cũng không có định hướng rõ ràng. Tôi chỉ biết tôi muốn vẽ. Rồi tôi mất tập trung vào việc học. Ba mẹ cấm. Thầy cô góp ý. Bạn bè chán ngán bảo tôi rằng “thôi đủ rồi, dẹp đi”…
Nhưng tôi không dẹp được. Sự say mê, niềm hạnh phúc khi từng nét vẽ hiện ra là một cảm giác mà tôi không thể từ bỏ. Đó như thứ chất gây nghiện mà thiếu nó, tôi không thể có một ngày “yên lành”.
Tôi vẫn vẽ, như một thói quen. Nhưng không định hướng, không cố gắng, không đầu tư, không thách thức. Tôi chỉ im lặng, để những nét vẽ phác lên con người, ước mơ, tâm tư… của mình, mà chưa bao giờ nghĩ tới việc thử nghiêm túc với nó.
Tôi là kẻ may mắn.
Nhưng tôi đã không nhận ra điều đó.
Cuối 11, tôi quyết định xin ba mẹ cho học vẽ để thi vào đại học Mỹ thuật. Và, sau rất nhiều nước mắt và… nước miếng, ba mẹ cho phép tôi lên tỉnh thử tìm thầy để hè 12 tôi có thể ôn luyện. Bỗng dưng thế giới của tôi khác hẳn, tôi trở nên hào hứng kì lạ với những suy nghĩ về tương lai. Tôi tưởng tượng cả ngày, thậm chí là nằm mơ về một lúc nào đó, trên những bức tường, những trang giấy, những màn hình sẽ có nét vẽ của tôi trên đó…
Thầy dạy tôi tìm tới cách nhà 30 cây số, “tệ lắm con chuyển trường”, và thầy nói 1 năm là không đủ để thầy dạy cho tôi ôn thi khối H, tôi tự nhủ “Vậy thì không thi đại học năm nay, gap year một năm để chuyên tâm hơn”… Tôi về và nói những điều đó với ba mẹ. Và vài ngày sau, ba mẹ thuyết phục tôi từ bỏ…
Chỉ là, tôi đã quên quá nhiều thứ. Tôi quên mất, ba mẹ tôi là giáo viên, mọi lựa chọn của tôi dù được ủng hộ hay không, thì cũng phải đảm bảo “an toàn” cho hình ảnh gia đình. Tôi quên mất, gia đình tôi không đủ giàu có để tôi được thử mọi lựa chọn. Tôi quên mất, trong mắt ba mẹ và sự thực, tôi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.
Và sau tất cả, tôi quên mất, tôi chỉ là một kẻ yếu đuối không hiểu gì về bản thân, không tin tưởng trái tim mình, không biết lên tiếng, và không dám bất chấp theo đuổi thứ mình yêu.
Tôi không nhớ mình đã khóc ướt bao nhiêu trang nhật kí. Tôi không nhớ mình đã phải gạch đi viết lại toàn bộ kế hoạch tương lai trong bao nhiêu đêm. Tôi không nhớ mình đã phải tự ám thị bản thân bao nhiêu lần “mày còn có thể yêu thích những thứ khác cơ mà, mày vẫn có thể tìm những con đường khác hay ho hơn mà, mày có thể chứ?” Và rồi tôi tìm kiếm cho mình những cái đích khác, một nghề nghiệp tôi sẽ thích, một ước mơ tôi sẽ hết lòng, và hơn hết, nó dễ được chấp nhận bởi gia đình và chính bản thân tôi. Tôi bỏ vẽ, bỏ truyện tranh, bỏ hết. Tôi thành con thiêu thân lao vào cái lò lửa “thi đại học” như bao bạn bè. Cả khi đậu đại học, vào thành phố với đầy đủ điều kiện và cơ hội, trong mắt tôi, chỉ tồn tại những cái đích, còn cảm xúc hành trình của mình thế nào, tôi không quan tâm nữa…
Tôi từng là một kẻ may mắn.
Nhưng tôi đã từ chối sự may mắn ấy để chọn những điều “quan trọng” khác.
Tuy thế, bằng cách nào đó, vẽ luôn là thứ ám ảnh tôi. Tôi vẫn vẽ nếu như có cây bút và khoảng giấy trắng trước mặt. Tôi like và follow những trang về thiết kế, mỹ thuật. Tôi hào hứng khi nghĩ tới những tỉ lệ vàng, những nét tròn vuông tạo nên một logo thương hiệu. Vẽ xen vào cuộc sống của tôi, làm mất thời gian của tôi và những việc tôi “nên làm”. Như thứ chất gây nghiện không thể dứt được.
Những tháng gần đây, tôi gần như lạc hướng. Tôi cảm thấy mỏi mệt trên những con người tôi chọn, dù nghĩ về đích đến luôn khiến tôi hạnh phúc, nhưng tôi chẳng thể tìm thấy niềm vui trên những con đường ấy. Tôi buộc mình đứng lại, và tự hỏi:
“Điều gì, là quan trọng nhất trong tôi ?”
Đam mê cũng như tình yêu vậy. Phải tin tưởng vào trái tim mình. Càng tránh né nó, tôi chỉ càng nhận ra rằng điều đó là không thể.
Tôi là một kẻ may mắn.
Và tôi sẽ trân trọng điều đó.
————————————————–
Câu chuyện của bạn Phan Lê Lệ Thi tham gia cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme)
Ngày sinh: 10/08/1995
Nơi học tâp: Trường ĐH Tài Chính Marketing TP Hồ Chí Minh