Nó xót xa cho một thời đầy nhiệt huyết và lòng tin. Nó vẫn muốn, muốn lắm, muốn bắt đầu lại từ đầu cùng với đam mê ngày đó. Muốn cầm lại bút, bật một bài hát nhè nhẹ, quen quen, nó sẽ viết những gì nó thấy được, nghe được, cảm nhận được. Nhưng nó không chắc rằng mình sẽ viết mãnh liệt như ngày xưa hay không, hay chỉ thêm một lần thất vọng. Nhưng nó biết là giờ đây, ít nhất thì nó cũng đang viết, viết cái ước mơ đi theo nó một quãng đường.
Nó ngồi dậy, buộc lại mớ tóc rối, gắn lại tai phone vào cái điện thoại cũ, bật lại bài hát quen thuộc, nhẹ… rút đôi tay vào cái túi nhỏ, cái lành lạnh se se của tiết trời Sài Gòn mùa mưa thấm dần trong nó.
Bước ra khỏi phòng trọ, lặng lẽ cúi đầu đi hết dãy hành lang, nó- 20 tuổi đầu, chẳng buồn thay đổi gì so với cái ngày bước lên Sài Gòn. Ngày đó nó ngửa cổ nhìn những tòa nhà và thầm ước, về những tác phẩm văn học cùng ánh mặt trời mọc lấp ló sau đường chân trời. Giờ đây, nó bước ra khỏi dãy trọ, cũng ngửa mặt nhìn trời, tối dần, nó thấy được cái ánh sáng nấp sau con kênh. Mây bay vội và gió lành lạnh se. Có lẽ, chỉ có bầu trời này đổi thay.
Như một thói quen, nó vẫn thế, vẫn thích đi dạo quanh đây đó, một mình. Nhưng giờ khác xưa, nó cúi đầu, che đi cái hoài bão viết lách mà nó ấp ủ, đem theo lên Sài Gòn hoa lệ. Nó cũng từng mơ về cái thế giới mà nó sẽ tung bay, làm biết bao điều rồi muốn đưa nó vào những bài viết của nó. Nó tự tưởng tượng ra đủ thứ, khát khao và quyết tâm đến nhường nào.
Ngưng lại ở một ngã tư, nó xé lòng trong cái cảm giác mất dần ý tưởng giữa những dòng người qua lại, đưa đẩy. Ánh đèn điện phía trước, nhòe đi trong mắt nó. Thế giới đầy hoa và đèn – thế giới trước kia nó nghĩ đến – giờ khác quá, chỉ có hoa và đèn. Nó tồn tại, trong thế giới này, một mình, không hoài bão, đầy cô đơn.
Giờ đây, nó đang thấm dần cái vô cảm của con người – những con người làm vơi đi cái hoài bão ngày nào nó ấp ủ, những con người vùi dập nó trong thứ cảm giác chai sạn. nó không thể tìm đâu ra những câu chuyện giống như ba nó vẫn hay kể, nó lặng lẽ trôi theo dòng người – những con người chỉ nhìn thẳng. Nó đã từng viết những gì? Đã bày tỏ những gì? Ai hiểu? Đam mê ngày đó mất dần từ ngày nào? Ai có thể khơi dậy trong nó cái cảm giác tin tưởng bây giờ? Nó vẫn muốn, muốn lắm, được viết, được sáng tác, được mọi người thừa nhận và thấu hiểu, nó muốn có ai đó đọc được, cảm nhận những gì mà nó cố bày tỏ. Nhưng giờ đây, thứ nó có chỉ là sự cô đơn và một gia đình mỗi người một hướng.
Nhớ lại những lần cố đặt bút lên trang giấy, tâm trạng nó như một đóng chỉ thưa lộn xộn, rối bù, vò lấy nó, càu xé cái ý tưởng vừa mới chớm hé chưa kịp viết thành lời.
Đường phố thì đông nhưng lòng người thì hẹp, đèn thì sáng nhưng sao nó vẫn cảm thấy tối, đến kỳ lạ, khoác áo đó, nhưng người nó lạnh rơn lên, nó muốn đi nhưng đôi chân cứ mỏi. Nó muốn cái tình người làm cảm hứng trong nó sôi sục lên, nhưng, tìm đâu bây giờ.
Đẩy cánh cửa phòng trọ, nó hất nhẹ tóc, ngước mặt, lại bóng tối quen thuộc đó, không tiếng động, không người, nó bắt gặp cái đam mê chìm trong bóng tối. Nó xót xa cho một thời đầy nhiệt huyết và lòng tin. Nó vẫn muốn, muốn lắm, muốn bắt đầu lại từ đầu cùng với đam mê ngày đó. Muốn cầm lại bút, bật một bài hát nhè nhẹ, quen quen, nó sẽ viết những gì nó thấy được, nghe được, cảm nhận được. Nhưng nó không chắc rằng mình sẽ viết mãnh liệt như ngày xưa hay không, hay chỉ thêm một lần thất vọng. Nhưng nó biết là giờ đây, ít nhất thì nó cũng đang viết, viết cái ước mơ đi theo nó một quãng đường.
————————————————–
Câu chuyện của bạn Võ Thị Thu Diệu tham gia cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme)
Ngày sinh: 12/9/1996
Nơi học tâp: Trường ĐH Tài Chính Marketing TP Hồ Chí Minh