Ai cũng có riêng cho mình một ước mơ, một đam mê để phấn đấu để cố gắng từng ngày và cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Và tôi cũng có cho riêng mình một mục đích để mỗi sáng thức dậy biết mình cần cố gắng hơn ngày hôm qua.
Đam mê và ước mơ giống nhau, nhưng đam mê được hình thành trên sự mong muốn, thích thú và cảm thấy vui sướng như khi được trải lòng vậy. Từ khi bước vào những năm đầu của lớp 11 tôi đã hình thành cho mình cái thú vui thích đi đây đi đó, thích được gặp gỡ những con người xa lạ ở những nơi tôi đi qua và rồi ước mơ đến với tôi một cách tình cờ để tôi sống chết với nó.
Tôi bắt đầu nung nấu một chuyến đi từ cuối mảnh đất hình chữ S cho đến địa đầu tổ quốc Việt Nam, một chuyến đi sau 18 năm ngồi mòn trên ghế nhà trường. Và tôi lên kế hoạch đạp xe một mình từ Cà Mau đến Hà Giang chứ không phải Hà Nội trên ánh mắt ái ngại của bạn bè, sự can ngăn của thầy cô, bố mẹ. Mọi người thì xem tôi như một đứa khùng nhưng tôi hiểu, bản thân mình đang làm gì. Tôi đã từng nói chuyện với những con người đi dọc ngang đất nước, những “dân phượt” chính hiệu nên tôi có thêm động lực để thực hiện kế hoạch của mình.
Với tôi chuyến đi sau kì thi tốt nghiệp là một khoảng thời gian để nhìn lại mình, để biết mình muốn gì, thích làm gì sau 12 năm học. Tương lai không đoán trước được, cuộc sống với tôi chỉ đơn giản là mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn, được nói chuyện trải lòng nghề với nghề, được kể với nhau về sự đời và ước mơ những điều ý nghĩa hơn cho nhau. Tôi đạp những vòng xe đầu tiên từ Cần Thơ xuống với cực Nam Cà Mau, những cơn mưa đầu tháng 6 khiến cho hành trình trở nên mát mẻ hơn nhưng ba ngày, rồi 1 tuần, ngày nào cũng mưa khiến cho hành trình ở miền Tây của tôi trở nên ướt át và mệt nhoài hơn bao giờ hết. Nhưng nhờ vậy tôi được gặp gỡ những con người tốt bụng và hiếu khách, họ cho tôi trú chân khi mưa lớn, mời tôi ăn cơm và hơn hết là vui vẻ cho tôi tá túc lại nhà mấy tối. Một mình đơn độc, nhưng tôi không hề buồn vì tôi thấy mình đang sống một mùa hết sức thú vị với những cung đường biển Nam Trung Bộ, phơi nắng Bình Thuận và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp về vùng biển Việt Nam hoang sơ với bờ cát trắng gợn không bóng người hay những thảo nguyên xanh trải dài khắp vùng Ninh Thuận.
Những đêm nằm một mình trong lều dựng bên bờ biển tôi nhớ về gia đình, cảm thấy nhớ những phút giây bên mâm cơm với ba mẹ tuy rằng đó là một cuộc sống chật vật nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi có nơi để trở về. Nhưng hành trình xuyên Việt còn dài, còn nhiều khó khăn tôi không thể vì chút gian nan mà quay đầu, đơn giản đó là thử thách dành cho tôi, nếu tôi không vượt qua được thì sau này tôi sẽ không thể giải quyết những thử thách sẽ đến với mình.
Rồi từ biển Nam Trung Bộ tôi đi đến với các tỉnh ven biển Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi và Đà Nẵng, một công việc trong các tổ chức tình nguyện hay một chân tạp vụ giúp cho tôi được hiểu thêm về những nơi tôi đến, cũng như thấy được cái vất vả để có được những đồng tiền chân chính trang trải cho những ngày tiếp theo. Sau những cái lắc đầu khi tôi xin phép được hạ lều ở sân nhà người dân để qua đêm là những người bạn luôn đón chờ tôi, họ mở lòng giúp đỡ, tiếp cho tôi động lực để hành trình về với Hà Nội và đi tiếp đến với Lũng Cú, Hà Giang, nơi giáp với nước bạn Trung Quốc.
Sau hơn 2 tháng ròng rã đạp xe trên chính ước mơ của mình, tôi đã trở về với gia đình và cảm thấy hạnh phúc vì hoàn thành mục tiêu đề ra, tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết chịu trách nhiệm với mọi việc mình gây ra. Hành trình này không chỉ để chứng tỏ cho gia đình thấy tôi đã lớn mà để nói với bố mẹ rằng con có quyền được làm điều mình mong muốn, được sống cuộc đời của riêng con, tự lập tốt khi đã 18 tuổi. Và tôi, vẫn sẽ cứ mơ ước, cứ sống với đam mê không ngừng nghỉ rồi ngày nào đó thành công sẽ mỉm cười với tôi
Ngày sinh: 28/4/1996
Địa chỉ: khu phố 3, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai