Tôi chưa biết rằng mình sẽ theo đuổi đam mê nhiếp ảnh lâu hay không nhưng tôi biết hiện giờ nó là thứ mà mình đang khao khát được khám phá. Thật sự con đường ấy rất gian nan, nhưng bằng việc đi theo tiếng gọi của đam mê, tôi hoàn toàn có cơ sở tin tưởng vào một viễn cảnh tốt nhất.
Nói về đam mê, tôi là một người đam mê chụp ảnh, thiết kế nhà cửa, nội thất.
Từ khi còn bé, mới học cấp 1, mỗi khi làm xong bài tập, tôi lại chạy ra phòng làm việc của bố, nhìn bố thiết kế nhà, phối cảnh, nội thất. Tất nhiên ở tuổi bố tôi, ít người biết sử dụng các phần mềm hiện đại. Cả sự nghiệp bố chỉ dùng AutoCad để kiếm sống, chỉ dùng hệ vẽ Classic, khi nhìn vào những bản vẽ bố in ra, tôi thắc mắc những kí hiệu, những hình vuông, hình chữ nhật…không biết tại sao bố lại vẽ ra những hình đó.
Đến khi tôi lớn lên, hiểu hết những thứ đó, tôi mới thấy công việc của bố thật khó. Làm sao để khách hàng của mình hình dung ra ngôi nhà, căn phòng, khu vườn… sắp xây dựng nên chính xác nó sẽ như thế nào? Thật sự một phần tôi rất muốn thỏa mãn đam mê được thiết kế, một phần tôi rất muốn phụ bố diễn hoạt nội thất và ngoại thất của công trình. Tôi thật sự trông chờ vào những điều tôi sẽ được học ở Arena, đây là một nơi có đủ điều kiện để giúp tôi làm được những điều mà tôi từng mong muốn.
Nhà tôi có 1 chiếc máy ảnh kỹ thuật số, gắn bó với nó cũng được 5, 6 năm thì tôi được tiếp xúc với những chiếc máy ảnh cơ DSLR của những đứa bạn. Sau khi chụp bằng máy cơ được 1, 2 buổi thì tôi mới thấy sự khác biệt về độ sâu của ảnh. Tôi cảm thấy thật thích thú khi những tấm hình tôi chụp được nó tôn vẻ đẹp của sự vật, sự việc mà tôi muốn lưu giữ lại. Từ đó tôi lên kế hoạch tiết kiệm để có được một chiếc máy cơ cho riêng mình và khám phá đam mê của chính bản thân vì tôi biết những trải nghiệm, hiểu biết của mình về nhiếp ảnh còn quá ít nếu không muốn nói là chưa có gì. Việc cản trở kế hoạch chắc chỉ nằm ở vấn đề kinh tế.
Hiện tại tôi có công việc gia sư tiếng Anh cho một em học sinh lớp 10, mỗi tháng cũng kiếm được chút ít nhưng chả bõ bèn gì so với cái giá mà tôi phải chi cho 1 chiếc máy ảnh hệ bán chuyên. Tôi mong một ngày nào đó gần nhất tôi sẽ sở hữu 1 chiếc máy cho riêng mình. Tôi chưa biết rằng mình sẽ theo đuổi đam mê nhiếp ảnh lâu hay không nhưng tôi biết hiện giờ nó là thứ mà mình đang khao khát được khám phá. Và tôi tin rằng tôi sẽ tìm được câu trả lời.
Đến với Arena, không chỉ là được học những bài học có sẵn trong chương trình, tôi còn được giao lưu kiến thức với những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, với bạn học, với những người có chung đam mê với tôi, được tiếp cận, làm quen với môi trường làm việc.
Tôi mong ở Arena, tôi sẽ học được nhiều điều, những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho ngành, những hiểu biết về thị trường, tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình, tìm được những người bạn, những người đồng nghiệp sẽ gắn bó với mình trên chặng đường chông gai phía trước. Hơn hết là được thỏa mãn đam mê của mình, bởi vì nếu không có đam mê, cuộc sống của tôi sẽ là một bức tranh đen trắng.
Thật sự con đường ấy rất gian nan, nhưng bằng việc đi theo TIẾNG GỌI CỦA ĐAM MÊ, tôi hoàn toàn có cơ sở tin tưởng vào một VIỄN CẢNH TỐT NHẤT.
Tương lai ơi, tôi đến với bạn đây…
———————
Câu chuyện của bạn Nguyễn Tuấn Dương tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 15/01/1996Học viên Arena Multimedia Hà Nội