Tôi không biết ước mơ của bạn là gì. Tôi không quan tâm bạn đã từng trải qua những thất bại gì khi tiến đến ước mơ đó. Nhưng hãy nhớ rằng ước mơ mà bạn đang có, nó là có thể
Phần nào trong tất cả chúng ta đều biết rằng thật khó, thật không đơn giản để thay đổi cuộc sống. Cách đây 3 năm, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.
Ở giữa cái độ tuổi trẻ măng, da rám nắng, đầu tóc bù xù, tôi, một thằng học sinh bình thường như cân đường hộp bánh, với thành tích học tập khá ở bậc Trung học, đã đánh một cái mốc tối quan trọng trong cuộc đời bình dị và có vẻ ổn định của mình: Thi đại học.
Tôi thi vào một trường chính quy, đỗ và lên nhập trường. Ba mẹ tôi hết lòng quan tâm tôi từng li từng tí một như chăm một cậu ấm mới đỗ kì thi hội vậy. Cũng phải, vì đỗ đại học mà. Tôi được sắp cho chỗ ở tốt, được chăm lo đủ về mọi mặt, được sớm ngày ba mẹ gọi điện hỏi thăm, tối đêm còn có em gái gọi chúc ngủ ngon, cái việc thừa rảnh đến mức mà ngày nào nó không gọi được thì cũng phải nhắn dăm ba câu dạng “Chúc anh trai ngủ ngon, học tốt nhé”.
Cứ như thế, cuộc đời tôi thật dễ dàng trong vài tháng đầu đại học, cho đến khi…
… Một đêm khuya, trời mưa tầm tã, một thằng sinh viên năm nhất lang thang dọc con phố không người qua lại, tự hỏi bản thân những câu hóc búa để tìm cho mình chút bận rộn giữa hàng ngàn suy nghĩ rối rắm về thực tại. Tôi ngẫm vễ cuộc đời mình, nghĩ về sự khác biệt giữa cái gọi là Sống cho ra Sống và Sống để Tồn tại. Là tôi, hay là ba mẹ ? Là cuộc đời của tôi, hay là sự sắp đặt của người khác? Tôi muốn vẽ, chụp ảnh, thiết kế hay làm kinh doanh cho ba? Tôi muốn làm cái mình thích, hay muốn làm cử nhân của một trường đại học hàng đầu, có bằng cấp và có nghề ổn định?
Nhớ hồi nhỏ xem phim Siêu nhân, tôi sướng lắm mỗi lần bắt gặp những hiệu ứng đẹp mắt mà nhà làm phim tạo ra. Tôi còn khoái vẽ mây vẽ vượn, vẽ bố vẽ mẹ, vẽ cả con chuột mà mẹ tôi từng săn và đập chết vì tội phá hoại và nhà tôi lại không nuôi mèo. Lớn hơn chút, nhà lắp máy tính, tôi thường mê mẩn với cái trò chơi dị dị mà anh hàng xóm sang cài cho tôi, sau này tôi mới biết đấy là phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop. Tôi đem tất cả những ý tưởng ngây thơ lên màn hình vi tính với niềm yêu thích mãnh liệt cái công việc vẽ vời bằng con trỏ chuột và bàn phím ấy. Tôi công nhận đó là một sở thích và ghi nó vào dòng “Sở thích, sở đoản” mỗi năm viết lưu bút chia tay cho bọn con gái.
Thế là ở giữa cái độ tuổi trẻ con và người lớn, một thanh niên trẻ là tôi, đang tràn đầy sinh lực và nhiệt huyết, đã băn khoăn tìm ra đường lối cho bản thân, đã đi con đường không mong muốn và đã chọn lại một con đường khác – Con đường theo đuổi sở thích, mà cái sở thích ấy thực sự đã chín muồi, nên tôi thừa nhận, con đường ấy là con đường theo đuổi đam mê.
Tôi đến với Arena Multimedia không khó khăn gì lắm bởi tôi biết tôi thực sự đam mê nghề thiết kế đồ họa, không còn là thích thích một chút hay như kiểu rảnh là vẽ nữa. Tôi yêu nó. Tôi vẽ ra tình yêu diệu kì đó cho ba mẹ xem để thuyết phục ba mẹ. Ba mẹ tôi không như bao ba mẹ khác, nếu như thường thì người ta phản đối cho con cái học một cái trường vừa đắt tiền, lại vừa không chính quy, rồi vô biên những vấn đề mà họ có thể móc bới ra để đánh gục quyết tâm đổi trường của con cái họ. Ba mẹ tôi thì khác đôi chút. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao ba mẹ lại làm như vậy, nhưng lúc ấy, dường như họ biết trong tôi thực sự chứa một ngọn lửa đam mê mãnh liệt đến không tưởng. Ba mẹ không chỉ giúp tôi về khoản học phí, mà còn kích thích thêm động lực cho tôi thêm quyết tâm đến với ngôi trường này, bằng cách mặc tôi phải làm mọi công việc để vào trường. Từ thi đầu vào đến sắp xếp hồ sơ, đến chạy đi chạy lại tìm chỗ ở mới, ba mẹ chỉ lo mỗi khoản tiền nong.
Bỏ học chuyển trường đối với sinh viên là ghê lắm. Tôi tự thân vận động làm hết mọi công việc, với cái khát khao cháy bỏng được vào trường Arena, để rồi tôi đánh dấu bước chân đầu tiên trên con đường theo đuổi ước mơ bằng cách gõ cửa ngôi trường có thể chắp cánh cho đam mê của tôi, một việc làm thừa thãi đến mức thay vì chỉ phải đẩy cửa kính để vào trong, tôi phải nhờ đến chị tư vấn chạy lại kéo cửa cho tôi vào. Đúng là nhà quê lên tỉnh có khác, không phải dạng vừa đâu.
Tại Arena Multimedia, năm tháng cứ trôi và cứ qua, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Tôi khoái cảm với việc tuần học ba buổi, ít nhưng cô đọng. Mỗi một tuần của tôi là khoảng ba đến bốn dự án thiết kế đầu đời, dở tệ hại nhưng tôi vẫn sướng khi thầy bảo phải chú ý thêm về mảng bố cục và chuyển động thị giác, hay phần màu và sắc độ. Mỗi tuần là lại đôi ngày triền miên đóng cửa ở nhà và mở khóa óc sáng tạo, hay hì hục đạp dăm cây số lên trường, nghiền cả buổi với những cuốn sách tham khảo toàn tiếng nước ngoài kì quái. Mẹ mua tôi cái máy tính, bố tặng tôi một cái smartphone, tôi như được lắp thêm một bộ cánh cứng cựa, tiếp tục mày mò internet, tìm các diễn đàn về thiết kế đồ họa, về designer, học hỏi thêm dựa trên những kiến thức trên lớp mà giáo viên truyền tải. Tôi học được cách đọc và nhận xét một sản phẩm thiết kế trên những phương diện về quy tắc trong thiết kế đồ họa, tôi học được cách trò chuyện với khách hàng, cách thuyết phục khách hàng bằng việc chứng minh tính chuyên nghiệp của sản phẩm mình làm ra với thầy dạy. Tôi bắt đầu kiếm tiền trên các trang mạng về freelancer, nghề tự do. Được kha khá, tôi lại bổ sung thêm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ tiếp công cuộc học hành và kiếm tiền của mình. Sau sáu tháng, tôi gần như đã thành thạo các vấn đề cơ bản trong cách tổ chức và sắp xếp dự án nhận diện thương hiệu. Tôi tham gia hết các buổi hội thảo của trường, học thêm vô vàn kiến thức về thiết kế cũng như tuyển dụng. Cuối kì Một, tự hào nhận giải thưởng vô cùng giá trị với trị giá 150 ngàn, vì danh hiệu xếp nhất lớp, tuy không nhiều nhưng ý nghĩa vô cùng. Nó đánh dấu mốc quan trọng về thành công trên con đường theo đuổi nghiệp đam mê của tôi. Tôi khẳng định đó là sự chắp cánh tuyệt vời đối với bất kì con người nào, những người luôn tiềm ẩn trong mình một đam mê, một ước mơ, hoài bão lý tưởng của cuộc đời.
…
“Nếu bạn muốn thành công hơn, nếu bạn muốn có được, hay làm được những thứ mà bạn chưa bao giờ đạt được, tôi muốn bạn hãy đầu tư vào chính mình.”
Thời gian là vàng là bạc, quả thật đã ba năm kể từ cái đêm định mệnh ấy, tôi nhận ra đam mê của bản thân và đi theo tiếng gọi của con tim, trải qua ngàn khó khăn trong việc tiếp cận với nghề Mĩ thuật Đa phương tiện, cuối cùng tôi đã biến thời gian thành vàng bạc. Giờ đây, đứng trên đỉnh cao của thành công, ngẫm lại cái quá khứ li kì ấy, mới chiêm nghiệm được rằng, cuộc đời không báo trước được điều gì, muốn lay chuyển nó, chỉ bằng cách theo đuổi đam mê, và tìm một nơi để cho đam mê ấy được chắp cánh. Tôi chọn niềm tin nơi ba mẹ, và đặt niềm tin vào Arena. Arena đã chắp cánh đam mê cho tôi. Còn bạn? Tôi thách bạn quyết định giá trị của chính mình đấy!
…và nếu bạn vẫn đang mải nói về giấc mơ của mình
…vẫn mải nói về mục tiêu của mình
mà chưa làm gì cả
JUST TAKE THE FIRST STEP !!!
Ký tên
Người thổi sáo
————————–
Câu chuyện của bạn Bùi Đức Nam tham dự cuộc thi thi www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/
Sinh ngày 10/05/1996
Học viên lớp D1501I Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội)