18 tuổi … Tôi chỉ là một kẻ đớn hèn
18 tuổi… Tôi chỉ là một kẻ thất bại
18 tuổi … Tôi đối diện với mình trước tấm gương và bật khóc
Tôi sẽ sống tiếp ra sao nếu những chuỗi ngày này còn tiếp tục.
Xem thêm các câu chuyện và tìm hiểu về cuộc thi “Chắp cánh Đam mê”
Đam mê… Vâng, “Đam mê” – thứ mà người đời ca tụng, họ tung hô và diễn đạt chúng như những chìa khóa vạn năng có thể mở được bất kì cánh cửa thành công nào. Họ nói với những người trẻ như chúng tôi rằng: Hãy sống, chết để có một lần “đam mê” một điều gì đó trong cuộc đời, để được một lần sôi sục và thiêu cháy trái tim mình lao theo một lí tưởng nào đó. Đó mới là tuổi trẻ, là ước vọng, là những giấc mơ ngọt ngào chỉ tồn tại một lần trong đời …
Đúng. Tôi không phủ nhận. “Đam mê” thật đẹp, thật tuyệt vời và nồng cháy và chỉ để một giây tôi được ngập tràn trong “Đam mê” của chính mình, tôi cũng nguyện đem tấm thân này được chết đi một lần. Tôi thà chết còn hơn phải sống một cuộc đời không khát khao và ước mơ….
Tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé và bình lặng giữa 7 tỉ người trên Trái Đất, tôi chỉ là một sợi bụi trên mi một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, tôi đã từng nghĩ mình vô danh … Gia đình trung lưu, 4 con người dưới 1 mái nhà vừa đủ nhờ năm tháng bôn ba tần tảo của cha mẹ nuôi lớn hai chị em tôi ăn học . Chẳng cần phải tránh đi, họ gọi cha mẹ tôi là những “con buôn” bấp bênh, nổi chìm. Từ nhỏ tới lớn, tôi nhìn họ long đong với từng đồng bạc nhỏ, có khi thua lỗ, có khi siết nợ, có khi “ phất” lời, có khi như kẻ làm dâu trăm họ, mặc cả, ngã giá từng món hàng. Khi bé nhỏ, bạn vô tư ăn chơi được bao nhiêu, tới khi lớn dần theo năm tháng, lòng dạ như mặn chát lại khi nhìn thấy mái tóc cứ bạc dần rụng dần, nếp nhăn thi nhau xô ép trên khuôn mặt của các bậc sinh thành. Tôi thương họ, tôi cảm thấy mình cần làm mọi thứ để hai người họ không thấy đáng xấu hổ vì mình….
Ba tôi bận bịu xa nhà, công tác cả tháng trời, người gần tôi nhất là mẹ, lẽ đó mà suy xét cho cùng, mẹ là người ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất. Thương mẹ, thương em, tôi gồng mình cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan, một người con biết vâng lời. Tôi chiều ý mẹ hết cỡ, mẹ dặn gì, muốn gì dù lòng mình không muốn tới đâu, tôi đều cắn chặt mà cho qua, rồi cũng chính bản thân phù phép mình rằng: “Đam mê chỉ là một thói bản năng, phụ nữ sống theo bản năng là một lối sống tồi”. Khi ấy đi tới đâu, tôi thấy mẹ nở nụ cười khi khoe với bạn bè, người quen rằng con gái mình trường chuyên lớp chọn, quốc gia, tuyển thẳng một trường đại học tốp đầu cả đất nước. Khi ấy tôi thấy mẹ cười nhiều, tôi thấy mẹ hạnh phúc, tôi thấy cả nguồn sáng tự hào toát ra tuyệt đẹp từ người phụ nữ ấy…..
Thế nhưng…..
Tôi không hiểu nổi nữa…. Giống như chân tôi cứ càng ngày lún xuống bãi sình vậy… Tôi cũng tập cười, tập vui, nhưng sao cứ gượng gạo, nhạt thếch, khô khốc, tại sao tôi không khóc nổi cho nhẹ lòng… hay có phải giọt nước mắt đang phải trào ngược lại phía trong lòng ?
18 tuổi … Tôi khăn gói lên Hà Nội nhập học đại học như bao bạn sinh viên khác… nhưng tôi thua cuộc….
Hóa ra thứ “Đam mê” mà người đời dùng để giáo huấn con người như một bài học đạo đức kia kì thực không hề trìu tượng, không hề ảo ảnh. Nó hiện hữu trong mỗi chúng ta tựa hồ như một con sư tử khoác lớp áo xương rồng âm thầm chống chọi với mọi đinh kiến. 18 năm trở về trước tôi đã từng ru vỗ, rồi ép nó ngủ yên nhưng không có nghĩa tôi cầm được cán dao “định kiến” hay “áp đặt” để đâm một đòn chí mạng, giết chết con quái thú ấy.
Chỉ một lần lướt qua lookbook của một fashionista gốc Việt – Quyền Mike, tim tôi như ngừng đập, cái cảm giác khát khao trước những bộ áo quần lung linh, sang trọng, quý phái được phối cảnh hài hòa với khung cảnh châu Âu lãng mạn đằng sau. Thời trang và Nhiếp ảnh, sự kết hợp hài hòa trong mỗi shoot ảnh để kể về một câu chuyện, để vẽ nên chân dung tính cách, nội tâm của một con người. Tôi thức trắng hằng đêm để ngắm nhìn bộ ảnh thời trang trên các tạp chí nổi tiếng, mắt nhìn long lanh trước một tấm ảnh bố cục, màu sắc toàn mỹ mà lòng lâng lâng.
Tôi nhận ra một thực thể khác trong con người mình, hóa ra tôi thích được đắm mình trong những ý tưởng, những hình ảnh sắc nét, tôi thích những bộ áo quần lung linh trên sàn diễn, tôi thích được thu lại mọi nhịp thở cuộc sống chỉ bằng một bức hình, tôi thích được cầm chiếc máy ảnh trên tay, đi đó đây tạo ra những kiệt tác. Tôi muốn được mọi người biết tới bới những tác phẩm nghệ thuật đích thực, bởi khả năng sẽ giúp tôi thực sự tỏa sáng. Khi nhận ra điều ấy, tôi đã khóc, tôi vừa gào vừa khóc ngay trong đêm như một kẻ mất trí chỉ đơn giản vì tôi nhận ra suýt chút nữa mình đã phí hoài thứ quà tuyệt vời của tuổi trẻ – “ Niềm đam mê”. Tôi chỉ đắng cay khi không nhận ra mọi việc sớm hơn, không dũng cảm và nghị lực hơn để bản thân mình, để gia đình không phải khổ sở và mệt mỏi tới nhường ấy.
Hóa ra thiếu đi ngọn lửa đam mê, và phải gồng mình tạc nên một hình ảnh trái với cá tính của mình, bạn sẽ nhận về một sự nghịch lý cực độ, nhận ra mình tồn tại mà trơ ra như một sự vật thừa thãi, vô nghĩa lý, cái cảm giác mình trở thành “một sinh vật thừa thãi” đáng sợ hơn bất kể sự tra tấn nào khác. Tôi đã sống vì gia đình, nhưng nếu phó mặc những nhu cầu và đòi hỏi cá nhân, ước nguyện chân thành mà chính con tim mình đang thôi thúc, vậy thì sẽ còn bao nhiêu đêm dài nữa, tôi ngồi đó để chiêm ngưỡng một kẻ thất bại, vô dụng đang hiện ra trước mắt mình. Bạn bè ngợi ca khi tôi chẳng thiếu thứ gì. Kì thực tôi là một kẻ thiếu thốn, thiếu “ ước mơ và khát vọng” và nếu được đổi lại toàn bộ mọi giá trị vật chất tôi đang được chu cấp để một lần sống là chính mình, tôi xin nguyện làm tất cả để có được điều ấy !
Mẹ – người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con ! Mẹ đã từng nói rằng cuộc đời này có thật nhiều sự trớ trêu xảy tới mà ta không thể nào giải thích nổi. Nhưng con nghĩ bất ngờ đôi khi lại làm con người tỉnh ngộ ra nhiều điều. Nếu không phải xa gia đình, không phải một lần vùng vẫy giữa bể đời trôi nổi, không phải tạm biệt vòng tay nuôi nấng của mọi người, có lẽ con đã không biết mình thật sự muốn gì, chỉ đơn giản con muốn sống và trải nghiệm cuộc sống theo cách của riêng mình. Con không trách bất kể một ai, vì cha mẹ nào cũng đều muốn điều tốt đẹp đến với con mình. Nhưng hãy để con được trưởng thành, được tự ngã và tự đưng lên, con không muốn mình làm một kẻ đớn hèn, chui lủi trong một góc khuất xã hội như thế với chính mình. Mẹ đã thay con bước đủ rồi, và giờ là lúc chính đôi chân này làm nên sự thay đổi. Hãy để con khiến mẹ tự hào vì con !.
Và các bạn, Tôi không muốn nói điều sáo rỗng, tôi không có tư cách để chỉ bảo và răn dạy ai về “Đam mê” vì bản thân tôi vẫn chưa chạm tới tận cùng cái đích nào cả.Tất cả vẫn chỉ là sự khởi đầu. Tôi chỉ đang nói chuyện với mọi người, chia sẻ câu chuyện của mình như một ví dụ của thức tỉnh. Nhưng tôi mong đây sẽ là điểm xuất phát tuyệt vời cho những gì tôi mong đợi phía sau : Một nhiếp ảnh gia, một stylist, một fashionista… tôi không biết nữa nhưng sẽ là một tương lai tuyệt đẹp nhất có thể
“Đam mê” với tôi đó là một hành trình dọc dài xuyên suốt và không hồi kết, nó là liều thuốc đắt giá nhất để khiến bạn mãi tràn đầy nhựa sống. Bước chân để chinh phục hành trình này, hãy nhớ bạn sẽ có thể đơn độc, bạn sẽ thất bại, bạn có khi phải trả giá nhưng đổi lại sẽ là tình yêu mỗi một giây phút bạn thở, niềm hạnh phúc, lòng kiêu hãnh, và sự thành công. Hãy tự dặn lòng mình khám phá được đích cuối, trở thành những gì bạn muốn. Hãy sống hết mình khi còn có thể, bạn nhé !
————
Câu chuyện của bạn Phạm Thị Quỳnh Anh tham dự cuộc thi www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/
Ngày tháng năm sinh : 01/08/1996
Sinh viên ĐHKHXH & NV – ĐHQG Hà Nội