Nhắm mắt lại, tôi thở dài sau nhiều ngày đã thấm mệt vì cố gắng cho những thứ quá xa vời. Tôi xoè đôi bàn tay của mình, chìa ra trước mặt. Tôi thấy, trong suốt 17 năm qua, đôi bàn tay tôi chưa từng có gì cả, tôi chưa từng làm những điều mình muốn hay mình thích. Gia đình, chẳng ai quan tâm đến chuyện cảm xúc hay cuộc sống của tôi cả. Tôi nhận ra, tôi cô đơn trong chính cái thế giới của riêng mình.
Ba mẹ tôi luôn muốn “tốt” cho tôi. Nhưng cái “tốt” ấy chỉ đứng về một phía của ba mẹ mà thôi. Mỗi ngày trôi qua, mẹ tôi luôn thay đổi ý kiến nhận định tôi nên vào ngành nào. Hôm nay thì là bác sĩ, hôm kia là giáo viên, hôm nọ là kiến trúc sư. Có lẽ, bà lại nghĩ rằng một đứa “con ngoan” răm rắp theo những lời bà nói sẽ theo ý bà. Nhưng không, tôi đã mệt mỏi khi chẳng thể làm những điều mình muốn, mình thích. Những tháng năm qua, đã bao lần tôi đã sống cho riêng mình hay chưa? Đã được bao nhiêu lần, ba mẹ biết nghĩ, tôn trọng và chấp nhận ý kiến từ đứa con “ngoan” này hay chưa? Tôi thích vẽ. Tôi thích hát. Tôi thích viết lách và viết nhạc. Tôi muốn tạo ra những thứ hay ho, “nghệ thuật” của chính mình. Tôi muốn được là “tôi” một cách đúng nghĩa. Đã nhiều lần, tôi mân mê mái tóc của mình, trông mình đứng trước gương, thật – là – thảm – hại. Tôi đã chẳng được tự do, chẳng được muốn làm những điều mình thích. Bỡi lẽ, tôi chán ngắt cái cuộc sống này. Chán ngắt cái cách tôi phải sống theo ý của người khác, nhưng mọi giải pháp tôi chọn là “lặng im một bình yên”. Tôi có lập trường của mình, nhưng đối với gia đình, đó là “chống đối”, là “không khôn ngoan”, là “thiếu sót”.
Sau tất cả, tôi chỉ luôn đứng trước gương, tự nhìn bản thân mình mà cười nhạt.
Ồ, đây là ai thế?
Là tôi sao?
Nhưng tôi là ai?
Tôi phải thay đổi! Tôi muốn là “tôi” một cách đúng nghĩa!
Tôi bắt đầu âm thầm đi học đàn piano nhờ một người bạn chỉ dạy. Tôi bắt đầu viết nhạc trên nền beat có sẵn và thu âm chúng. Tôi thi vẽ ở trường với sự thích thú của mình. Và tôi, đã có những ngày “của riêng mình”, có những niềm vui “của riêng mình” như thế. Tôi đã có những tháng ngày tuyệt vời như thế.
Thời gian trôi nhanh như những dòng chữ trên bộ phim tẻ nhạt. Mẹ tôi muốn tôi chọn ngành, chọn trường! Lại lần nữa, tôi lại phải nghe những chuyện mà bà chỉ nghĩ là “tốt” cho tôi. Nhưng khả năng học tập tôi không có. Vậy thì làm sao đậu vào trường? Đó mới tính chuyện lọt vào trường, tôi không hề thích và hứng thú đến những con số và triết lí sâu xa ấy.
Rõ là tôi không có, nhưng sao mọi người vẫn đặt niềm tin vào tôi? Tôi học, đăng kí, và thi đậu vào trường Cao Đẳng Bách Việt ngành tiếng Anh thương mại. Tôi thích tiếng Anh, nhưng đó chỉ là “điều thích” chứ không phải là “sở thích”. Tôi muốn đi theo “nghệ thuật”. Khi mẹ tôi hỏi “nghệ thuật là gì?” thì tôi còn mơ hồ quá. Nghệ thuật là “cái gì đó” trông lạ và được nhiều người yêu thích. Tôi, đã nghĩ như thế. Tôi nói chuyện với ba, và lén thi vào trường Arena Multimedia.
Tôi, muốn thử sức!
Tôi thi đậu! Sau nhiều lần họp gia đình và nói chuyện tôi chọn trường để học chính thức. Tôi chọn “Arena Multimedia”. Ở đây, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không một mình nữa. Tôi sẽ không cô đơn nữa. Tôi sẽ có bạn, sẽ đi chơi bên ngoài, giao tiếp và kết bạn; thay vì cứ ở nhà làm bạn với thú nuôi trong nhà và hàng chục quyển vở. Đó là một cánh cửa cho tôi. Là cả một thế giới mới cho tôi. Tôi có bạn, và điều quan trọng hơn là tôi đã thích nghi với môi trường này – năng động, vui tươi, mới mẻ và toàn là những chuyện “hay ho” mà tôi thích! Tôi đã và đang mở lòng nhiều hơn, học nhóm và hợp tác khá tốt. Tôi muốn học và làm những gì mình muốn. Và tôi biết, quyết định của tôi là không sai.
Tôi muốn cho mẹ thấy rằng tôi “có ích”, ít ra là với chính mình!
Tôi muốn mẹ thấy rằng, con đường tôi đang chọn không phải là vì bất cứ ai. Mà là vì bản thân mình, vì trách nhiệm với cuộc sống này. Tôi – không còn – là – trẻ “ngoan” của ngày đó nữa.
Tôi, muốn được là chính mình!
—————————
Câu chuyện của bạn Trần Gia Hân tham dự cuộc thi www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/
Sinh ngày 06/12/1996
Học viên lớp D1408H1 – Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP HCM)