20 tuổi? Vậy đam mê của tôi là gì?Câu hỏi đó cứ quanh quẩn mãi trong tôi?
20 tuổi, không phải là cái tuổi xế chiều, nhưng cũng đủ trưởng thành để biết được đam mê của mình là gì? Nhưng tôi vẫn chưa thể nào trả lời được câu hỏi đó?20 tuổi, tôi vẫn sống mãi trong cái vỏ bọc của gia đình, vẫn đi theo con đường mà bố mẹ đã định hướng, cũng chẳng bao giờ tự hỏi “Liệu mình đam mê cái gì?”.
12 năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi chỉ biết lao đầu vào học, chẳng có thời gian để cho tôi tự nhìn nhận lại “Liệu mình đam mê cái gì?”.
18 năm, tôi cứ sống thật lặng lẽ, thật giản đơn, làm những việc hôm nào cũng như hôm nào: Đến trường-về nhà-rồi lại đến trường- rồi lại về nhà. Cứ như vậy, tôi tự thấy thỏa mãn với cái cuộc sống của mình. Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện khác.
Rồi tôi bước vào cánh cổng đại học, nó không thật màu hồng như những gì tôi vẫn tưởng, nó cũng không có nhiều điều thú vị như tôi vẫn mong. Cuộc sống của một đứa tỉnh lẻ bỡ ngỡ lên thành phố quả thật chẳng thể dễ dàng gì. Cuộc sống nhộn nhịp xen lẫn những bon chen thật chẳng hợp với tôi. Điều đó khiến tôi sợ, điều đó làm tôi luôn muốn thu mình trong cái vỏ bọc của chính mình. Cuộc sống ấy làm tôi thấy mệt mỏi, tôi chán nản, rồi tôi thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán. Tôi mới bắt đầu nhìn nhận lại chính bản thân, Và lúc đó tôi mới nhận ra, tôi chẳng có một sở thích gì đặc biệt và như một lẽ dĩ nhiên tôi cũng chẳng có đam mê cho mình. Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm đam mê nhưng nó thật chẳng đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Lâu lâu tôi cũng dần lãng quên đi con đường tìm kiếm đam mê của mình. Và rồi tôi nhận ra, có những thứ cứ kiếm tìm mãi sẽ chẳng rồi có lúc nó sẽ đến với mình thật tình cờ.. Và đam mê của tôi đến với tôi cũng thật bất ngờ và tình cờ như vậy.
Tôi đến với Kpop thật tự nhiên như cái vốn có của nó. Rồi dần đần, từ một đứa ghét đặc Kpop, tôi đã trở thành 1 fan Kpop chân chính. Tôi thích họ không phải vì vẻ đẹp lộng lẫy của họ mà vì họ có một ý chí, một tinh thần thép, một quyết tâm theo đuổi đam mê của mình dù biết trước mắt họ còn nhiều chông gai thử thách. Họ ít tuổi hơn tôi, nhưng họ dám theo đuổi đam mê của mình mà chẳng sợ thất bại. Nhìn vào họ, rồi tôi lại nhìn vào chính bản thân mình. Cũng đã bước sang đầu 2 rồi vậy mà vẫn chưa định hướng rõ được bản thân mình thích cái gì, đam mê cái gì? Câu hỏi đó lại tiếp tục quanh quẩn trong đầu tôi.
Tôi thích Kpop, nên tôi muốn làm cái gì đó liên quan đến sở thích của mình. Và thật tự nhiên, tôi bắt đầu muốn kinh doanh, tôi muốn mở một cửa hàng rồi đến chuỗi cửa hàng để buôn bán những đồ Kpop. Nhưng đó không phải là điều dễ dàng. Nên tôi đã bắt đầu từ việc bán hàng qua mạng. Tôi bắt đầu từ việc order quần áo và phụ kiện liên quan đến Kpop. Khi mới bắt đầu, tuy có gặp nhiều khó khăn, từ việc tìm kiếm nguồn hàng, rồi tạo lòng tin cho khách hàng. Nhớ những ngày, dưới cái nắng gắt của Hà Nội, tôi phải chạy ngược xuôi để tìm kiếm nguồn hàng. Tuy có mồ hôi, tuy có vất vả, tuy có những lúc vấp ngã, tuy có những lúc tôi mệt mỏi đến phát khóc. Nhưng trên hết, tôi đã vượt qua, bởi với sở thích của tôi, với đam mê của tôi, tôi lại đứng dậy và vững bước trên con đường mà mình đã chọn . Và tôi thấy vui vì tôi đã làm những việc đúng với đam mê của mình.
Bây giờ, tôi chưa thể mở được một cửa hàng như mình mong muốn. Nhưng tôi tin, chỉ cần có lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám thách thức bản thân cộng thêm niềm yêu thích đam mê của mình, tôi sẽ từng bước, dù là nhỏ thôi, sẽ thực hiện được mong ước của mình.
Và tôi đã nhận ra đam mê có sức mạnh to lớn như thế nào trong việc thực hiện ước mơ của bản thân. Nó như một động lực mạnh mẽ, nó như một vũ khí tiềm ẩn giúp bạn đến với con đường thành công. Bởi tôi rất thích một câu nói mà tôi đã từng đọc ở đâu đó “ Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”
———————–Câu chuyện của bạn Nguyễn Thanh Hoài tham gia cuộc thi Chắp cánh Đam mê (https://www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Ngày sinh: 22/9/1995Sinh viên Học viện Tài Chính