Trên ngôi nhà Trái Đất hơn 7 tỉ người chúng ta cùng sinh sống, tồn tại. Mỗi người một cách sống, một quan điểm, một đích đến nhưng suy cho cùng cái đích lớn nhất vẫn là hướng tới một cuộc sống no đủ, tốt đẹp cho chính mình và cho những ngươi thân yêu nhất trong cuộc đời mình. Để có một cuộc sống tốt đẹp, ta cần phải làm việc, và người ta nói, để làm được mọi việc, cần phải có đam mê.
Ai đó đã từng nói: “Có những điều khắc sâu trong tim chúng ta và chúng ta yêu chúng – như vậy cũng có nghĩa chúng ta đam mê chúng. Chúng ta không biết lý do. Cũng không có cách giải thích thuần logic về mối quan tâm này. Chỉ đơn giản định nghĩa bằng lời là đam mê”. Thật vậy, đam mê, vốn dĩ không có giới hạn, không có biên giới cho bất kì ai vì mỗi người có một khát vọng riêng.
Với một đứa trẻ mới lên 3, lên 5 tuổi, đam mê của nó là mỗi lần nhìn lên màn hình tivi, thấy những anh chàng siêu nhân xanh xanh đỏ đỏ đi giải cứu trái đất, nó cũng muốn trở thành siêu nhân như vậy. Bởi vì cuộc sống của trẻ con đơn giản lắm, chỉ là nó thích được như vậy, thế thôi
Rồi đến khi…
Lớn hơn một chút, nỗi lo học hành, điểm số.. và biết bao mối quan hệ mới, phức tạp hơn, môi trường mới thay đổi từng ngày, cuộc sống cũng gần biến đổi mà chẳng theo ý của bất kì ai, và mỗi người họ lại tìm cho mình một đam mê, cái khát vọng mà họ theo đuổi. Toàn là những ước mơ đẹp đẽ, bởi vì tuổi trẻ mà, hoài bão lớn lao lắm!
Và rồi…
Cuộc sống thực dụng, bon chen nó cuốn con người ta đi. Bao nhiêu nỗi đau khổ nó nhấn chìm cái cố gắng của bản thân. Vậy là màu hồng bay đi mất để lại cái u ám, xám xịt, đen tối của cuộc sống không lối thoát. Là khi ấy, người ta nói, đam mê không thể nuôi sống nổi bản thân mình.
Tôi cũng như bao người khác, từng cắm đầu vào quyển sách dày cộp chỉ vì muốn đậu đại học. Và khi biết mình trượt, có một thời gian tôi đã không dám ra khỏi nhà bởi gặp mặt, ai cũng hỏi: Có đỗ đại học không? Người đời mà, vốn dĩ không biết bạn học hành vất vả ra sao, bỏ công sức như thế nào, họ chỉ nghĩ, đỗ đại học, mới ”được”Mười chín tuổi, tôi chọn con đường không giống với số đông, là lúc người ta học đại học này, cao đẳng nọ, còn tôi chọn cho mình một trường dạy nghề. Ừ thì học nghề, có sao không?
Vốn dĩ, tôi không phải là một đứa vẽ đẹp, cũng chẳng hề biết chút gì về những phần mềm trên máy tính, ấy vậy mà lại chọn một ngành học ngoài sức tưởng tượng: Thiết kế đồ họa. Có lẽ, đến với Arena Multimedia cũng là một cái duyên. Ở đây, tôi quen được nhiều người hơn, biết được nhiều điều hơn và cũng biết tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.Bạn bỏ ra 5 năm học đại học rồi mới có thể đi làm kiếm tiền, 5 năm ấy, tôi muốn mình làm được nhiều hơn thế.
Mười chín tuổi, cái ngưỡng của của sự trưởng thành, đủ lớn để hiểu nỗi vất vả của mẹ khi một mình làm việc nuôi 3 chị em tôi ăn học thành người. Là mỗi bữa, khi phải uống một đống thuốc để chống lại bệnh tật, mẹ vừa cười vừa bảo, mẹ phải sống thì mấy đứa mới không khổ, chứ không ai lo cho mấy đứa. Ứa nước mắt, tôi biết mình không thể là một đứa trẻ nữa bồng bột thiếu suy nghĩ được nữa, cuộc sống đang ở phía trước, gánh nặng và trách nhiệm đang đặt trên vai, cố gắng để không dựa dẫm vào gia đình quá nhiều. Tôi đã bắt đầu biết tự kiếm ra đồng tiền, dù nó cũng chẳng phải là quá lớn lao. Và khi ấy, tôi cũng chợt nhận ra, Arena đang là đôi cánh hỗ trợ đưa tôi tới cái đích đam mê – làm công việc mình đang theo đuổi, kiếm thật nhiều tiền, để mẹ không phải vất vả.
Tôi không muốn bon chen, tôi không cầu toàn, không có những ước mơ quá xa vời. Tôi chỉ mong gia đình nhỏ bé của tôi tồn tại thứ gì đó gọi là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nó quá xa, gia đình tôi không với tới nổi. Tôi chỉ mong mình học tốt, đỗ tốt nghiệp, vào đại học, nhưng hình như xã hội quá chật và không đến lượt tôi… Mọi thứ nó như quấy phá nhưng biết làm sao được. Chấp nhận, nỗ lực, dôi khi còn phải thật trơ lì…
Sống là phải có đam mê và phải chiến đấu vì đam mê ấy!Có chiến đấu thì mới nếm trải mùi vị của cuộc đời, khi đã thấu hiểu phần nào thì bạn sẽ biết điều tốt đẹp nhất thực sự của cuộc sống là gì.Bạn sẽ tìm thấy đam mê trong cuộc sống tốt khi chiến thắng chính bản thân mình. Chiến thắng nỗi buồn phiền cực nhọc. Chúc mọi người thành công. Còn tôi, tôi sẽ cố gắng theo đuổi cho mình một con đường, con đường chiến đấu vì tôi biết khi con người thật sự nỗ lực họ sẽ nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời.——————–Câu chuyện của bạn Hà Thị Kiều Yến tham dự cuộc thi www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/Sinh ngày 13/05/1996Học viên lớp D1410H – Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội)