“Thức dậy đi, sáng rồi con. Ba, ổng đợi chở mày đi học kìa, dậy mau!”
Tôi à ừm vài tiếng ra hiệu cho mẹ biết là mình đã thức nhưng vẫn cứ vùi đầu vào chăn, mắt nhắm mắt mở, cố gắng quay lại cái giấc mơ huyền ảo đầy sắc màu đó, những giấc mơ hoạt hình của mình.
Phim hoạt hoạ dường như ăn sâu vào dòng máu nhà họ Nguyễn của tôi, bởi vậy gần 18 tuổi thanh niên rồi mà đầu óc vô tư như con nít. Mỗi ngày như bao ngày đi ngủ nướng ở trường rồi về coi hoạt hình tới khuya, cứ thế nhưng thoả mãn vô cùng. Có thời nghiền “Shaun The Sheep”, thấy sao cuộc sống trong phim thật nhàn hạ, những chú cừu luôn đoàn kết, tinh thần lạc quan tạo ra bao nhiêu rắc rối cho chú chó chăn cừu và ông chủ đầu hói, nhưng như thế cuộc sống mới không vô vị. Phải có trải nghiệm, mở rộng tầm mắt, sống với góc nhìn của một chiếc trực thăng, vậy thì cuộc đời sẽ muôn màu muôn vẻ. Tối hôm đó mơ thấy mình là một chú cừu, chạy nhảy tung tăng không bận lấy một suy nghĩ trưởng thành nào cho đến khi…”Quan dậy mau, đi học!” Tôi bừng tỉnh, miệng ra hiệu còn nước mắt lại chảy ròng, cái cảm xúc hụt hẫng đó thật khó chịu. Những giấc mơ tràn trề vạn sắc cầu vòng ấy ám ảnh suy nghĩ trong tôi.
Trong lớp, học trò và giáo viên mỗi người một phương trời khi tôi nghĩ về những khung cảnh trong những giấc mơ hoạt hình. Một ngày khi cô giáo chủ nhiệm hỏi từng đứa học sinh muốn làm ngành gì sau khi tốt nghiệp đã làm tôi bâng khuâng suốt cả buổi cơm chiều.
“Sao, nghĩ ra ngành gì chưa con, cái nào mà mày thích làm nhất ấy.”
Mẹ tôi hỏi, rồi cái từ đam mê ấy đã thức tỉnh một nỗi khát khao trong tôi, đó là được tạo ra một bộ phim hoạt hình của chính mình.
“Con muốn làm người kiến tạo ra những bộ phim hoạt hình, một Animator mẹ ạ.”
Tôi nói rồi mắt sáng bừng lên cho đến khi câu hỏi của mẹ làm tụt hết cả cảm xúc.
“Gọt bút chì còn chưa xong mà đòi làm phim hoạt hình.”
“Theo đuổi rồi chịu khó học tập là được, phải tin tưởng con trai mẹ chứ!”
“Có chắc không?” Mẹ tôi ôn tồn hỏi,
“Chắc như sắt luôn”.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời va vào mi mắt, tôi thức dậy với cặp mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của mẹ.
“Ôi! Sao hôm nay giỏi bất thường thế?”
Tranh thủ rút ra cuốn sổ chuẩn bị từ đêm qua, tôi chép xuống ngay những cảm xúc và phác hoạ những hình ảnh mà mình đã mơ, cho dù các đừơng vẽ có phần nghuệch ngoạc. Từ đó không còn những giọt nước mắt nuối tiếc nữa bởi vì tôi tin rằng một ngày không xa những giấc mơ hoạt hình đó sẽ thành hiện thực.
———————-
Câu chuyện của bạn Nguyễn Ngọc Minh Quan tham dự cuộc thi www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/
Ngày sinh 3/6/1997
Nơi học tập/công tác: lớp 12, Trường quốc tế SIS, TP. HCM