Anh đã “thổi lửa” vào một niềm đam mê sắp tắt của tôi làm nó bừng sáng trở lại và “cháy rực lên”. Cảm ơn anh Trịnh Quang Vinh!
Buổi sáng ngày 4/4/2015 cũng như bao lần khác tôi lang thang trên mạng internet, như thường lệ tôi tìm kiếm những tin tức mới và các thông tin liên quan về design. Tình cờ tôi đã tìm thấy thông tin về cuộc thi “Chắp cánh đam mê” trên một website thiết kế.Lúc này tôi đã suy nghĩ về câu chuyện của tôi và tôi muốn tham gia ngay cuộc thi này, một câu chuyện mà tôi đã cố gắng vượt qua nhiều khó khăn và bên cạnh đó cũng đã có nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè xung quanh, đặc biệt là một người anh. Anh đã “thổi lửa” vào một niềm đam mê sắp tắt của tôi làm nó bừng sáng trở lại và “cháy rực lên”. Cảm ơn anh Trịnh Quang Vinh!
Khi ấy tôi vừa học hết cấp 3, lúc đó tôi vẫn còn chưa biết định hướng nghề nghiệp gì cho bản thân mình. Trước đó tôi đăng ký ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Kinh Tế TPHCM, nhưng không may là tôi đã trượt trong kỳ thi đó.Tôi rất buồn và cũng có suy nghĩ tôi sẽ đi làm để có tiền ôn thi vào đại học, bố mẹ tôi cũng rất mong mỏi tôi sẽ đậu đại học để có thể nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng.
Hôm ấy một người bạn thân của tôi đã tới và nói với tôi rằng hiện tại ở trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức đang xét tuyển trung cấp ngành công nghệ thông tin đa phương tiện, ngành này được hợp tác với một trường cao đẳng của singapore.Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không hề biết gì nhiều về máy tính cũng như việc sử dụng các phần mềm trên máy tính, khi suy nghĩ thấu đáo tôi cố gắng thuyết phục bố mẹ tôi cho tôi đăng ký vào học ngành này.
Lần đầu tiên bước vào một trường cao đẳng rộng rãi với nhiều người bạn cùng trang lứa, tôi thấy quang cảnh thật náo nhiệt, ngày đầu tiên đi học tôi được học trong một phòng rộng với nhiều máy tính hiện đại, môn học đầu tiên là môn tin học căn bản, tôi được học cách tạo ra những Folder đầu tiên và các file bên trong, tôi hiểu được sự ngăn nắp của nó và tôi rất thích tuy chúng chỉ là những thao tác cơ bản nhất.
Rồi tôi được học về Photoshop và Illustrator. Ôi nó thật kỳ diệu, tôi biết cách làm ra những tấm ảnh thật ngộ nghĩnh, những thao tác ma thuật ấy đã lôi cuốn tôi từ ấy. Tôi nhớ lần đó tôi đã ghép một tấm ảnh của hai bạn học cùng cấp 3 với tôi và đưa lên mạng xã hội. Nó trông y như thật, cứ như hai người đã chụp chung với nhau vậy. Lúc đó tấm ảnh đã gây ra một cuộc cãi vã rất to trên mạng xã hội vì hai bạn ấy cực kỳ gét nhau…
Thời gian học 2 năm trung cấp tôi đã học rất nhiều môn bao gồm các môn lập trình, quản lý mạng máy tính và chỉ có vỏn vẹn gần 1 tháng để học những môn về đồ họa nhưng tôi thích và đam mê thiết kế đồ họa, tôi biết đây cũng chính là con đường đi sau này của mình. Thời gian trôi qua tôi ra trường với tấm bằng khá và tôi cũng đi làm ở một công ty nhỏ.
Tôi làm công việc thiết kế, tôi thích sự sắp xếp ngăn nắp các thông tin, và yêu thích các hiệu ứng hình ảnh, nhưng công ty đó hoạt động không lâu thì tan rã.
Tôi tiếp tục xin việc trong một công ty khác, công ty lần này rất chuyên nghiệp, tôi may mắn được tuyển vào nhưng khi làm việc tại đó tôi nhận ra rằng những thứ tôi có nó chưa thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của công ty và tôi mau chóng bị đào thải. Lúc này tôi cảm thấy tuyệt vọng yếu đuối, bao nhiêu khát khao của tôi đều rệu rã.
Rồi một hôm tôi tình cờ gặp lại anh, một người anh học cùng thời trung cấp với tôi, tôi tâm sự với anh về việc mà tôi đang vướng phải. Anh đã động viên tôi và anh cũng chia sẻ với tôi một câu chuyện về cậu học trò nọ, cậu ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn để có thể đạt được vinh quang trong ngành toán học, mặc dù cậu ấy trước kia là một học sinh học kém môn toán nhất. Câu chuyện ấy và những lời động viên của anh đã “thổi lửa” vào niềm đam mê sắp tắt của tôi.
Tôi chăm chỉ hơn và tự học, tự tìm hiểu những kiến thức mới lạ về ngành nghề thiết kế. Thời gian đó tôi cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều, rồi tôi cũng đã tự tin và xin được công việc vừa ý.
Nhưng tôi phải thú thật rằng tôi không được đào tạo một cách bài bản về kiến thức đồ họa, tôi cảm thấy mình có nhiều thiếu sót và tôi tự thấy mình cần phải có một môi trường để học tập bài bản hơn và nâng cao khả năng kiến thức của mình. Đối với tôi học là con đường dài mà đi không bao giờ đến đích…
Đó là lý do tôi muốn tham gia cuộc thi này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh Trịnh Quang Vinh người đã “thổi lửa” vào niềm đam mê sắp tắt của tôi giúp tôi “cháy hết mình” với niềm đam mê ấy và giúp tôi chọn đúng con đường đi của mình.Tôi cũng muốn cảm ơn Arena Multimedia đã mở cuộc thi này để mọi người có thể tham gia và chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa của mình.
———————Câu chuyện của bạn Bùi Trọng Toàn tham gia cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)
Sinh ngày: 29/08/1991