Đêm đã khuya, cũng chẳng lạ gì khi giờ này tôi vẫn còn thức. Nếu là giờ này của một năm trước thì có lẽ tôi đã lên giường đắp chăn từ lúc 9h chứ chẳng cú đêm như này. 20 tuổi chẳng phải là tuổi có thể hiểu hết được quyết định cũng như lựa chọn của mình sẽ ảnh hưởng đến tương lai thế nào. Nhưng cũng biết được mình muốn tương lai như thế nào?
Chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? 4 năm trước là khoảng thời gian khó khăn của tôi khi phải nghỉ một năm để đi phẫu thuật tim. Ban đầu thì cuộc sống sau đó diễn ra khá bình thường không có gì đặc biệt. Tuy nhiên thì mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi đã xem một đoạn phim, không chính xác hơn là một đoạn clip được dựng khá đơn giản từ một bạn của mình. Từ lúc đó tôi tự hỏi sau mình không thể làm được cái gì như thế trong thời gian nghỉ một năm này nhỉ. Và câu chuyện bắt đầu thay đổi từ đây.
Thời gian ở nhà khá nhiều mà cũng chẳng có việc gì nên cả ngày tôi chỉ cắm cúi vào máy tính, ngồi đọc, ngồi xem công cụ, ngồi nghịch, ngồi làm. Đúng là cái gì bắt đầu thì cũng rất khó nhưng rồi mọi chuyện trở nên đơn giản. Có thể nói 1 năm ở nhà là thời gian tôi cảm thấy có ích nhất nếu như tính thêm 3 năm cấp 3 ngồi học chương trình phổ thông. Thời gian trôi đi, càng làm càng mày mò thì càng thích, tôi nhanh chóng quen thuộc hết các phần mềm biên tập cũng như các chức năng. Nhớ lại cảm giác lúc đó cứ như mình vừa trúng một tấm vẽ sổ số độc đắc 4 tỉ mà nằm mơ ngủ ngày cũng chẳng nghĩ đến.
Rồi một năm nghỉ cũng hết tôi quay lại cấp 3 học với đám nhóc nhỏ hơn một tuổi. Kém tuổi suy nghĩ cũng khác, thời gian đầu học khá khó khăn khi tôi chỉ đến trường và mong hết giờ để về nhà. Không nói chuyện, bắt chuyện, chẳng làm gì cả. Rồi thì cũng phải hòa nhập, may sao khả năng hòa nhập của tôi cũng không tồi. Có bạn lại có cả bạn thân nữa, còn về cách nghĩ thì tất nhiên là chưa bàn tới. Học cũng vui, hơn tuổi mọi lời nói ý kiến của tôi cũng được tôn trọng hơn, cảm giác như chỉ đứng sau giáo viên chủ nhiệm. Thích phết!!!
Rồi thì học 3 năm cấp 3 nhưng tôi luôn tự hỏi mấy môn này thì sẽ giúp gì khi mình lựa chọn theo nghề Video Editor. Và câu hỏi dường như không có câu trả lời. Lớp 12, đến lúc quyết định tương lai, thì tôi đã nghĩ “Quái sao phải vào đại học nhỉ khi mà phải học thêm một đống môn chả liên quan giống như cấp 3 tôi đã từng học. Sau không chọn học theo kiểu khác, tự mình là chính nhỉ? Và tôi đến Arena Multimedia để dự tuyển và quyết định sẽ theo học sau khi tốt nghiệp THPT.
Nghĩ thì thế nhưng mọi chuyện lại chẳng đơn giản. Nhà tôi có 3 người, bố tôi đã mất từ năm tôi học lớp 11 do bị tai nạn, chỉ còn mẹ tôi và tôi. Bà không đồng ý với cách học của tôi, bà năm nay cũng hơn 50 rồi, thật khó khi hai quyết định đối lập nhau. Mẹ tôi bảo tôi: “Học ở gần nhà rồi ra trường mẹ xin việc cho chứ sức khỏe mày thế thì vất vả con ạ”. Rồi thì tôi cãi, dỗi, chẳng nói gì chỉ suốt ngày đi, chẳng ở nhà. Tuy vậy thì cũng phải học trường mà mẹ tôi muốn. Chiến tranh lạnh thì vẫn xảy ra, tôi luôn im lặng, không nói gì, cắm tai nghe ngồi nghe nhạc. Cảm tưởng như màng nhĩ tôi chắc phải dày gấp đôi người thường nếu như không nói quá.
Hơn 1 tháng sau, như không phải là một phép lạ, mẹ tôi gọi tôi, nói chuyện với tôi và ĐỒNG Ý cho tôi học theo những gì tôi muốn. Chắc cũng chịu thua đứa bướng như tôi, chỉ thích làm theo ý mình không thích nghe theo ý người khác(tính khó sửa).
Đột nhiên mọi thứ thay đổi, cuộc sống mà, sau đó đến những ngày hồi hộp như thằng nhóc chuẩn bị vào lớp một. Tôi choáng ngay khi môn đầu tiên là môn vẽ tay mà tôi thì lại chưa vẽ bao giờ. Đúng là bắt đầu cái gì cũng không dễ nhưng thời gian luôn là đủ để hoàn thành mọi thứ nếu như không nói là thừa. Tôi khá mãn nguyện khi được học những gì mình thích. Mọi thứ đều tự nguyện không ép buộc khác hẳn những ngày học THPT.
Thực sự thì tôi không hiểu nếu làm một công việc mà chẳng có 1 tí thích thú nào thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu, công việc đó sẽ thế nào. Nhìn ra ngoài kia thì người có đam mê, mục đích sống thì ít mà người không có thì nhiều. Có thể là họ không tìm ra hoặc không đủ ý chí để theo còn với tôi thì luôn có sự lựa chọn của mình.
Đôi lúc tôi thấy cô độc với cách suy nghĩ của mình, nhàn không muốn lại thích khổ. Mọi người đều nói đến bằng cấp mà đối với tôi thì nó chẳng là cái gì ngoài một tờ giấy mà phải trả một khoản tiền cho tờ giấy này. Sao cứ phải lựa chọn theo người khác nhỉ, sao không lựa chọn theo những gì mình muốn, sao phải nghĩ đến người khác nhìn mình thế nào? Làm những gì mà mình cảm thấy tốt cho mình không được sao? Tiền? Khi bạn giỏi 1 việc nào đó thì bạn không làm việc đó miễn phí.
Thời gian luôn là đủ nếu như không nói là thừa để hoàn thành mọi việc. Nhỉ?
——————-Câu chuyện của bạn Lê Đức Phú tham gia cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày: 6/8/1995Học viên lớp D1410H, Arena Multimedia (Trúc Khê, Láng Hạ, Hà Nội)Thích các công việc về làm về hậu kỳ của phim