Anatole France đã từng nói rằng: “To accomplish great things, we must dream as well as act” (Để thực hiện những điều vĩ đại, chúng ta phải ước mơ và hành động). Câu nói ấy tôi tâm đắc rất nhiều và vì thế trong lòng tôi đã sớm ấp ủ một ước mơ trở thành nhà thiết kế ngay từ những ngày còn bé.
Ngày ấy, tôi nhớ mình mê vẽ lắm! Chỉ cần thích là tôi có thể vẽ bất kể đó là giấy, tường, cát,… hay chỉ là vệt nước trên cửa kính. Mẹ thường mắng yêu vì những nét chì trên tường của tôi, nhưng mẹ lại là người mua nhiều tập tô màu cho tôi thỏa sức sáng tạo. Bên cạnh đó, tôi còn đam mê những mô hình lắp ráp, những trò chơi thiết kế nhà cửa cho búp bê… và tự tay hì hục làm những món quà nhỏ tặng mọi người. Không những thế, phần mềm vẽ tranh trên máy vi tính cũng làm tôi mê tít. Tôi có cả một bộ sưu tập hơn 40 bức tranh vẽ bằng máy vi tính nữa cơ đấy. Và còn nhiều nhiều nữa những trò nghịch ngợm, thú vui xoay quanh ước mơ làm một nhà thiết kế của tôi.
Nhưng tất cả sẽ mãi chỉ là “ước mơ trẻ con” nếu không có cái ngày hôm ấy…
Tôi nhớ mãi đó là một tối thứ bảy, nằm trong chuỗi ngày chuẩn bị lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lúc ấy tôi may mắn xem được bộ phim hoạt hình 3D “Quyết định lịch sử” mô tả lại quyết định khó khăn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Tuy bộ phim chỉ vỏn vẹn 20 phút nhưng đã thổi bùng lên trong tôi ngọn lửa của tình yêu quê hương, đất nước mình. Và tôi đã rất ngưỡng mộ những nhà thiết kế đồ họa đã thật khéo léo khi vẽ nên một khung cảnh mưa bom lửa đạn vô cùng sống động. Kể từ đó tôi quyết định theo đuổi ngành thiết kế đồ họa – ngành người ta thường gọi là “graphic designer”.
Thế nhưng quả thật như lời của A.Moravia nói: “Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải điểm đến”. Và cuộc hành trình của tôi thì gian nan vô cùng. Tôi vấp phải sự phản đối kịch liệt từ ba mẹ, và tôi đã cố gắng thuyết phục ba mẹ bằng nhiều cách. Tôi nói rằng: “Khi con đã yêu thích và đặt trọn niềm đam mê cho con đường mình theo đuổi thì con sẽ có đủ nhiệt tình, có thể sống chết với nó đến cuối đời”. Và khi nhìn vào mắt tôi, ba mẹ đã đồng ý.
Từ đó tôi bắt tay vào ôn luyện và nghiên cứu thêm nhiều tài liệu liên quan. Quãng thời gian đầu thực sự khó khăn khi tôi chưa hiểu được quy luật phối cảnh, tôi đã vẽ lệch, đặt sai bố cục và được thầy chỉnh sửa rất nhiều. Nhưng tôi đã cố gắng vượt qua vì nhớ đến lời của Maxim Gorki rằng: “Khi mọi chuyện quá đơn giản thì con người dễ trở nên ngu ngốc”.
Bạn có biết vì sao tôi phải cố gắng chịu bao vất vả để thực hiện ước mơ ấy không? Tôi nghĩ có vinh quang nào mà không trả giá bằng mồ hôi? Hơn hết tôi muốn sau này mình có thể làm ra những bộ phim hoạt hình ý nghĩa giúp con người ta sống trọn vẹn từng ngày.
Lênin đã từng nói: “Tôi không sợ khổ, không sợ chết. Tôi chỉ sợ không thắng nổi những phút yếu đuối của lòng tôi và đối với tôi chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng bản thân”. Câu nói ấy đúng với tôi lúc này, nhưng tôi sẽ nỗ lực từng ngày để thực hiện ước mơ của tôi. Tôi không dám khẳng định sớm rằng mình sẽ là một “graphic designer” nổi tiếng, nhưng tôi dám khẳng định với bạn rằng: “ Tôi không buộc mình phải thành công nhưng tôi sẽ là người cố gắng hết sức. Tôi không buộc mình phải chiến thắng nhưng tôi sẽ là người chiến đấu đến cùng”.
———–
Câu chuyện của bạn Lê Thị Đan Thư tham dự cuộc thi www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1997
Nơi học tập: Trường THPT Bình Tân