Năm nay tôi 19 tuổi, là một cậu con trai thích vui chơi bay nhảy như các bạn cùng lứa khác. Tôi có sở thích chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc vui chơi cùng bạn bè bằng chiếc máy du lịch, để khi buồn chán tôi xem lại và tự an ủi mình.
Khi còn học cấp ba, một số bạn trẻ đã xác định được lối đi riêng cho bản thân, còn phần lớn thì được bố mẹ định hướng cho công việc vững chắc hơn sau này, và tôi là một trong số phần lớn đó. Trong quá trình học lớp 12 tôi rất băn khoăn không hiểu nếu mình làm theo điều mà bố mẹ sắp đặt liệu có thật sự sung sướng hay không? Và tôi cũng không chắc là tôi sẽ làm hài lòng bố mẹ tôi, và tôi sợ lại khiến bố mẹ tôi thất vọng. Nỗi sợ hãi ngày một tăng, và điều đó khiến tôi phải thay đổi cách suy nghĩ. Đến cuối năm lớp 12 tôi vẫn không biết phải làm gì để thay đổi cuộc sống tốt hơn. Kỳ thi tốt nghiệp vừa xong, bố mẹ tôi càng quan tâm và chăm sóc tôi hơn để hoàn thành tốt kỳ thi “định mệnh” – kỳ thi đại học, cánh cửa mà hầu hết phụ huynh nào cũng mong muốn con mình bước qua. Áp lực khiến tôi không dám suy nghĩ thêm.
Tôi ngồi xem lại những bức ảnh đã lưu trong máy. Mọi suy nghĩ về tương lai của tôi dần biến mất. Tôi chỉ nghĩ về những gì đã đem lại cho tôi niềm vui đó chính là chụp ảnh và quay phim. Đặc biệt tôi rất thích xem những bộ phim ngắn trên mạng. Nó thể hiện được những cảm xúc, những gì chân thực nhất xảy ra trong xã hội này, tất cả đều được thể hiện qua những đoạn phim ngắn ấy. Tôi bắt đầu có cảm giác niềm đam mê ấy có thể khiến tôi vui cả ngày, cười cả tháng, hạnh phúc cả năm và nuôi sống tôi cả đời. Đơn giản là vì niềm đam mê khơi dậy được cảm xúc trong tôi, làm tôi thêm yêu cuộc sống.
Mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy, vì bố mẹ tôi mới là người quyết định. Tôi phải đấu tranh tư tưởng hơn một tuần mới có đủ sự can đảm để nói chuyện với bố mẹ. Điều đầu tiên là phải tin vào chính bản thân mình, và tôi đã làm được. Tiếp theo là thuyết phục bố mẹ. Thời gian này kéo dài hơn một tuần nữa vì không hề đơn giản chút nào. Giai đoạn này dường như là điều khó khăn nhất đã ngăn cản tôi đến với đam mê, bởi vì trường mà tôi chọn không phải trường danh tiếng, hơn nữa đó không phải là trường đại học, học phí lại còn khá cao so với điều kiện gia đình tôi. Sau khoảng thời gian khó khăn đó và bố tôi đã đồng ý, nhưng chỉ là đồng ý cho tôi đi dự thi mà thôi, vì bố tôi vẫn muốn tôi học đại học.
Niềm vui nửa chừng đó vẫn không khiến tôi chùn bước, tôi vẫn quyết định đi thi. Lần đầu tiên xa nhà, một mình lên Hà Nội dự thi. Chỉ sau ngày thi vài ngày, kết quả báo về là tôi đã đậu. Nhà trường “gật” mà bố tôi vẫn “lắc”. Tối đến tôi lại ngồi xem phim ngắn và tìm hiểu thêm về phim mặc dù không được theo học ở đó.
Buồn lắm nhưng tôi vẫn thi đại học như bố mẹ mong đợi. Kết quả là tôi đậu đại học. Bố mẹ tôi rất vui mừng vì điều đó, chính tôi còn bất ngờ nữa là bố mẹ. Điều bất ngờ hơn nữa là ngay sáng hôm sau bố tôi vui vẻ và hỏi: “Bây giờ con muốn học trường nào?”. Tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng trước câu hỏi đó của bố tôi. Lúc ấy bố tôi đã thật sự tin tưởng ở tôi. Và đương nhiên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được, vui chơi nốt mấy ngày còn lại bên gia đình và chờ ngày nhập học thôi. Niềm vui đó đến bây giờ tôi còn nhớ, sung sướng không gì bằng. Đến bây giờ thì tôi đã làm cho bố mẹ hoàn toàn tin tưởng vào bản thân tôi.
Đam mê thôi thì chưa đủ, còn phải tin vào chính bản thân mình thì đến lúc đó người khác mới có thể đặt trọn niềm tin vào mình được. Ít ra thì khi mình làm sai mình cũng không phải đổ lỗi cho ai cả, vì đó là sự lựa chọn của mình. Điều đó khiến tôi không ngừng theo đuổi đam mê.
—————
Câu chuyện của bạn Hồ Duy Sơn tham dự cuộc thi www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/
– Sinh ngày: 28/08/1996)
– Học viên lớp D1408G, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)
– Sở thích: chụp ảnh, làm phim (nhất là phim ngắn)
– Mơ ước: Mong muốn trở thành một nhà làm phim ngắn.