Được đi nhiều nơi, tìm hiểu và khám phá nhiều điều mới lạ, đem lại hạnh phúc và tiếng cười cho người khác, ai cũng có những tình yêu riêng với nghề của mình
Lớp chúng ta có thể cho cô biết lý do vì sao các em lại chọn học ngành này không nhỉ?
Dạ, thưa cô! Vì em sẽ có cơ hội đi nhiều nơi, tìm hiểu và khám phá nhiều điều mới lạ.
Thưa cô! Vì em muốn đem lại hạnh phúc cho người khác, mang nụ cười và niềm vui đến với mọi người…
Ai cũng mang trong mình một tình yêu với nghề!
Hiện tại là sinh viên năm cuối chuyên ngành du lịch, mình theo học ngành này chỉ đơn giản một lý do: “Định hướng từ gia đình”. Đó cũng là câu trả lời mà mình sẵn sàng chia sẻ khi được thầy cô, bạn bè hỏi khi mới vào trường. Với tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, theo nhận xét của nhiều người mình là “con gái” mà chẳng phải “con gái”. Chính xác hơn là đứa con gái cá tính, nghịch ngợm, sáng nắng chiều mưa, thích tìm tòi khám phá. Nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ ngay rằng mình rất hợp với chuyên ngành đã chọn. Nhưng thật ra mình không có nổi một định hướng cho nghề du lịch này.
Đam mê học vẽ từ nhỏ, mình tham gia tất cả các cuộc thi do trường tổ chức và đoạt giải cao. Ngay cả lên cấp 3 sở thích ấy vẫn đeo đuổi mình, năm học lớp 11 thì chị gái đỗ đại học, gia đình mình cũng không phải thuộc dạng có của ăn của để. Vì thế ba mẹ quyết định đi làm thêm, kiếm tiền gửi cho chị và cũng để lo cho 3 đứa con gái ở nhà ăn học.
Không muốn làm trái điều ba mẹ tin tưởng và dặn dò, mình thi vào trường Đại học Nha Trang với số điểm thuộc loại “ưu”. Năm nhất vào trường cứ nghĩ rằng ở thành phố sẽ có cơ hội học các lớp vẽ tại trung tâm nào đó, nhưng vì không có điều kiện mình chỉ thường xuyên lên mạng để học “lỏm”, đọc tin tức và hỏi thăm bạn bè.
Mùa đông Nha Trang không đến nỗi cắt da cắt thịt, nhưng cũng đủ lạnh để làm cho mình có cái cảm giác nhớ nhà, nhớ nồi cá kho của mẹ. Lên thăm ba mẹ ở khu trọ, đường về ngồi sau bác xe ôm, tay chân lạnh cóng, mình chợt thấy ba từ trong quán nhậu bước ra. Trên người chỉ là chiếc áo sơ mi sờn bạc mỏng manh, tay ba ôm theo thúng đậu vẫn còn đầy. Chắc hôm nay ba không bán được nhiều. Không biết ba đã ăn gì chưa, còn mẹ nữa, trời lạnh thế này không biết mẹ có mặc áo ấm không. Mình khóc, khóc thật nhiều, mình thấy có lỗi với ba mẹ khi ai đó hỏi về việc ba mẹ làm gì ở Nha Trang mình đã không dám nói, mình xấu hổ khi ba mẹ làm công việc đó, mà chính công việc đó đã nuôi mình ăn học. Yêu ba mẹ nên mình quyết định từ bỏ niềm đam mê đó để tập trung vào việc học, thậm chí là trở thành “mọt sách đáng yêu” chính hiệu, không còn đủ can đảm để theo đuổi cái “đam mê xa xỉ” đó.
Tình cờ đọc được những dòng tâm sự chia sẻ của thầy cho những người theo đuổi nghề kiến trúc sư. Đam mê năm nào lại trỗi dậy, hơn ba năm trước mình đã thức trắng đêm để suy nghĩ, làm hồ sơ nhưng không dám nộp. Nhưng đến giờ phút này mình mới thấm thía rằng “có trải qua hay va chạm thì mới biết được bạn có thích hợp với nó không”, mình đã hỏi ý kiến nhiều người nhưng đa phần đều phản đối và khuyên mình không nên suy nghĩ ngu ngốc vậy, còn có người thì cười khuẩy cho qua. Lấy hết can đảm để xin ý kiến ba mẹ, mình nhận được nụ cười hiền của ba và sự im lặng của mẹ. Mình biết ba mẹ thương mình và mình cũng không muốn gần 4 năm học đại học với số tiền ba mẹ bỏ ra, với ngần ấy thời gian đều xem như đổ sông đổ biển. Mình sẽ ra trường với tấm bằng cử nhân, mình sẽ vừa học vừa làm. Mình không muốn với người con gái như mình cuộc sống lại không có mục đích và ước mơ để theo đuổi. Mình đã đủ trưởng thành, đủ va chạm để biết được điều gì đúng và sai.
Mình muốn đôi tay này trở thành “bàn tay phù thủy” với những công trình nổi tiếng, cũng muốn giống Zaha Hadid – kiến trúc sư nữ tài ba đầu tiên đoạt giải Pritzker. Mình biết rằng kiến trúc là một ngành không phải dễ, vất vả, nhiều khó khăn và không dễ gì giàu có, nhưng mình tin rằng với sự kiên trì, cố gắng và niềm đam mê mình sẽ làm được.
Mình yêu hướng dương! Loài hoa luôn mang trong tim một tình yêu cháy bỏng với mặt trời, luôn thể hiện niềm tin, hy vọng, lạc quan và mạnh mẽ! Mình cũng sẽ giống như hướng dương, lúc nào cũng hướng về niềm đam mê kiến trúc mà đòi hỏi không chỉ là năng khiếu, sự tỉ mỉ. Các bạn có biết kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa với những công trình nổi tiếng trên cả thế giới. Mình không có đam mê tới đó, mình chỉ nghĩ rằng sẽ thật sự hạnh phúc khi tất bật với công việc mà bản thân yêu thích, được đến công ty làm việc cùng các đồng nghiệp, tối đến thức trắng đêm để cho ra những bản vẽ, những tác phẩm từ niềm đam mê của mình!
————————-
Câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Tuyết Vân tham gia cuộc thi www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/
Sinh ngày: 07/09/1993
Sinh viên trường Đại học Nha Trang, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa