Tôi một cậu bé lớn lên trong nhưng ngày cuối cùng của chế độ bao cấp, điều mà không phải ai trong lớp học của tôi có thể hình dung ra hết, gia đình tôi có 4 người bố mẹ tôi và em gái. Ba mẹ tôi chỉ là công nhân viên chức bình thường, và khi cái ăn cái mặc còn là gánh nặng đè lên đôi vai mẹ, khi bố phải tăng ca để anh em tôi có thể được ăn học thì chuyện vẽ vời, thiết kế là không thể.
Tôi không sợ khó không sợ khổ, tôi chỉ sợ những phút yếu mềm của lòng tôi. Và những giây phút yếu mềm đó đã kéo tôi đi rất xa tưởng chừng như không thể quay lại. Tôi đã từng buông xuôi mọi thứ, để bố mẹ sắp đặt cuộc đời mình, từ việc thi vào trường Hàng Hải rồi ra trường đi làm, tất tả với gánh nặng mưu sinh… Nhưng ước mơ vẫn ở đó trong sâu thẳm trái tim, tâm hồn tôi nơi mà tôi đã cố gắng lấp đầy bằng gánh nặng miu sinh của cuộc sống.
28 tuổi, ước mơ thiết kế theo tôi từng ấy năm một lần nữa lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bỏ mặc tất cả, tôi quyết định theo học Arena Multimedia và tại đây tôi đã chạm tới ước mơ của mình. Mặc dù lớn hơn các bạn trong lớp 7- 8 tuổi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tự tin và hãnh diện.
Một số sản phẩm của Đỗ Phan Trường: