Một buổi chiều tháng 5, tôi đặt lịch hẹn cô bạn Nguyễn Thị Thảo mà trong lòng không ngớt băn khoăn. Chị Vân – Phụ trách Đào tạo đã cẩn thận nhắc tôi: “Bạn Thảo là người khá kiệm lời, nếu ai chưa thân quen sẽ thấy bạn ấy khá lạnh lùng đấy!”. Nhưng trái với lo lắng ban đầu, tôi đã được tiếp xúc với một tâm hồn rộng mở tuyệt vời.
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo Ngày sinh: 25/3/1993 Quê quán: Bắc Giang Lớp D1302M – Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội) Hiện đang là designer tại báo VnExpress |
Thảo đến với “phượt” rất tình cờ. Năm 2013, vừa vào học tại Arena Multimedia, cô bạn muốn có những kỷ niệm khó quên với các bạn trong lớp mới nên đã tự mình tổ chức một chuyến đi lên Ba Vì. Các học viên trong lớp hào hứng tham gia, số lượng đăng ký lên tới 20 người, tạo động lực cho cô gái trẻ chưa bao giờ khám phá Ba Vì quyết tâm dẫn đoàn đi “phượt”. Chuyến đi đầu tiên được thực hiện bằng xe tay ga, tốc độ chậm rì mà do một cô gái vốn mù đường làm lead quả thật là kỉ niệm khó quên không chỉ với Thảo mà còn với tất cả học viên trong lớp D1302M.
Từ đó, Thảo bén duyên với phượt từ lúc nào không hay. Lần mò khám phá từng vùng đất, Thảo dần có thêm những người bạn cùng chung sở thích với mình. Nhóm phượt của bạn có số lượng thành viên khá đông, khoảng hơn 30 người. Hầu như trong các chuyến đi của mình, Thảo đều chung đội với họ vì theo bạn, đi phượt phải đông mới vui và tránh được nhiều sự cố. Thảo cũng chia sẻ đội phượt phải có ít nhất 3 xe, để khi có xe hỏng giữa đường thì có đủ xe để chở người và kéo xe khác.
Đội của Thảo luôn nhắc nhau phải cẩn thận, không được lơ là, mất kiểm soát. Họ luôn mặc đồ bảo hộ, đội mũ bảo hiểm kín và chỉ đi ban ngày, ban đêm dừng lại nghỉ chân. Một thành viên trong đội là bác sĩ nên anh ấy sẽ lo mọi vấn đề chăm sóc sức khỏe cho đoàn. Nếu không có bác sĩ, họ đểu chủ động mang theo dụng cụ sơ cứu y tế đề phòng có sự cố.
Tuy cẩn trọng như vậy nhưng những sự cố trên đường vẫn không thể tránh khỏi. Nguyễn Thảo đã từng ngã sóng soài trong chuyến vượt đèo Hải Vân đi Đà Nẵng tết vừa rồi. Đến tận bây giờ, cô bạn vẫn cảm thấy may mắn khi đã mặc đồ bảo hộ cẩn thận vì cú ngã khiến cho mặt của Thảo va đập mạnh xuống lòng đường, chiếc mũ bảo hiểm bị xước một vệt dài.
Khó khăn, nguy hiểm là thế nhưng chưa bao giờ Thảo nghĩ đến chuyện bỏ phượt. Hóa ra bản tính gan lì của cô đã có từ những ngày còn bé. Bố đi công tác xa nhà, mẹ phải chăm 2 em nhỏ, Thảo trở thành trụ cột của cả gia đình. Mới 11-12 tuổi, cô bé Thảo ngày ấy đã đi đến từng nhà thu tiền điện giúp bố. Chỉ cần mẹ chỉ qua loa đường là Thảo sẽ đến được. Giữa trưa nắng chang chang hoặc chiều muộn sau giờ lên lớp, một mình Thảo cặm cụi đi khắp xã. Năm lớp 8, bố thương con gái đi lại thu tiền vất vả nên mua một chiếc xe máy và nhờ cô giáo chủ nhiệm của Thảo dạy đi xe. Hóa ra, từ hồi còn bé Thảo đã ham di chuyển và có duyên với xe mô tô rồi!
Gan lì là thế nhưng Nguyễn Thảo lại rất dễ khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em. Cô gái nhỏ nhắn bị say xe ô tô nên nhớ nhà là cô phải phóng 80km mới về tới nơi. Có những ngày bố đi công tác xa về thăm hơn tuần lễ, Nguyễn Thảo tối đi học ở Arena Multimedia, sáng hôm sau đi xe máy về sớm, ăn với bố một bữa cơm rồi lại tất tả trở về Hà Nội. Biết là vất vả nhưng không làm vậy Thảo sẽ buồn và day dứt lắm. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của Thảo!
Thương con gái, gia đình Thảo cũng không muốn cô bạn tham gia vào đội phượt. Trong nhà, bố và Thảo rất hợp nhau nên chiếc xe phân khối lớn đầu tiên Thảo mua cũng do bố hỗ trợ. Nhưng mẹ lại luôn lo lắng, sợ Thảo gặp tai nạn trên đường. Cô bạn cười và nói với chúng tôi: “Vì mẹ nên mình đã bán chiếc xe ấy đi rồi! Mình bảo mẹ, sau này con tự đi kiếm tiền mua xe, mẹ không ngăn con nữa mẹ nhé!”. Nhìn nụ cười và ánh mắt say mê của Thảo, chúng tôi đều biết chắc chắn cô bạn sẽ làm được điều này vào một ngày không xa.
Dân thiết kế cần rất nhiều cảm hứng. Chính những cung đường phượt đã đem lại cho Thảo những câu chuyện, trải nghiệm đưa vào bản vẽ, đồ án. Hoa trái, đặc sản mỗi vùng, những nơi đã đi qua, những người bạn cùng chung đam mê mà thành thân quen… tất cả trải nghiệm không thể có được khi còn ngồi ở nhà, hay chúi đầu vào những con chữ, màu sắc lộn xộn. Tâm niệm điều đó nên Thảo không ngừng đi đây đi đó, đặt ra những mục tiêu để chinh phục trên những quãng đường dài.
Tôi hỏi Nguyễn Thảo về những định kiến người ta dành cho dân phượt – nổi loạn, bất chấp và buông thả. Thảo cười hiền và trả lời: “Tùy mỗi người có quan niệm khác nhau. Mình vui và hạnh phúc khi được ở bên bạn bè và có những trải nghiệm tuyệt vời. Như vậy là đủ rồi.” Quả thật, quãng thời gian tuổi trẻ của mỗi người đều có hạn, chẳng lẽ cứ sống theo quan niệm của người khác hay sao? Với vẻ ngoài nữ tính, Nguyễn Thảo vẫn có thể theo đuổi sở thích khác biệt, miễn là cô bạn tìm được chính mình.
Chỉ sau 2 năm đi phượt, Nguyễn Thảo đã đi hết các tỉnh miền Bắc cho đến Đà Nẵng. Thảo đang hoàn thiện những môn học cuối cùng tại Arena Multimedia, sau đó cô bạn sẽ giành thời gian để chinh phục tất cả các tỉnh của dải đất hình chữ S, đi ra tới quần đảo Trường Sa. Đôi chân đã đi là không muốn dừng, những cung đường luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với cô nàng designer.
Hiện nay, Nguyễn Thảo đang thiết kế quảng cáo cho VnExpress, chủ yếu là flash banner động, không chỉ là thiết kế mà còn phải chăm sóc quảng cáo đó đến khi hết hạn. Ngoài tự thiết kế thì Thảo còn nhận những thiết kế sẵn của khách hàng rồi kiểm tra lại và chỉnh sửa cho đúng tiêu chuẩn của báo VnExpress. Trang báo nhiều người đọc như vậy nên lượng quảng cáo cũng rất lớn, nhiều lúc áp lực công việc khiến Thảo mệt mỏi. Khi đó, những chuyến đi là liều thuốc tốt nhất với cô, đi rồi ngỡ ngàng trước vô vàn cảnh đẹp, quên hết mệt mỏi, rũ hết áp lực rồi tự nhiên ý tưởng trào đến. Với Thảo: “Mỗi ngành nghề có 1 đặc thù riêng nên khó có thể so sánh design với công việc khác được. Nhưng nói chung, mình yêu công việc hiện tại của mình!”
Hầu hết kinh phí cho những chuyến phượt đều trích ra từ lương designer tại VnExpress của Thảo. Cô luôn tiết kiệm chi phí đến mức thấp nhất để vừa được vui chơi, vừa phù hợp với túi tiền của một sinh viên. Ví dụ chuyên đi Đà Nẵng 1 tuần mới đây của Thảo chỉ hết hết 3 triệu, bao gồm tất cả xăng xe, ăn ngủ nghỉ.
Bạn bè và thầy cô ở Arena Multimedia đều rất thân thiết với Nguyễn Thảo, đặc biệt nhiều thầy cô giáo và bạn cùng lớp đã giới thiệu việc làm cho cô. Thầy Vũ Quang Chiến đã giới thiệu Thảo vào làm thiết kế tại Hotdeal, bạn Phan Tùng giới thiệu vào làm tại một công ty tổ chức sự kiện và CTV Ban Dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam, bạn Lương Mạnh Huy giới thiệu Thảo đi thực tập ở rất nhiều nơi… Họ đều là những người thầy, người bạn quý mà Nguyễn Thảo muốn cảm ơn rất nhiều.
Nguyễn Thảo chia sẻ: “Thật may mắn khi mình được học tập trong 1 môi trường như ở Arena. Nơi đây như 1 gia đình vậy, từ anh chị tư vấn tuyển sinh, anh chị phòng Đào tạo đến Giám đốc đều ấm áp và gần gũi lắm! Sắp làm đồ án Maya kết thúc 2,5 năm học tại Arena Multimedia, mình thấy tiếc nuối và cứ muốn đi học mãi. Chắc sẽ mất một thời gian dài để tập làm quen với việc không đi học nữa – nghĩ thôi đã thấy buồn rồi!”
“Ngoài đi phượt mình còn thích kinh doanh nữa, hiện mình đã bán một ít mỹ phẩm. Mọi thứ vẫn chỉ là dự định vì tuổi còn trẻ, mình còn muốn đi khắp nơi đã, mình sẽ xây dựng một thương hiệu để phục vụ việc kinh doanh… nhưng đó là việc của sau này, mình cần thời gian để tìm hiểu và học hỏi về lĩnh vực này trước đã”.
Với cô gái có sẵn máu phượt và một tâm hồn nhạy cảm như Nguyễn Thảo, mỗi ngày mới là cơ hội để trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống. Thế giới vốn rộng lớn và khó hiểu, nay trở nên gần gũi và kì thú hơn rất nhiều. Chia tay Thảo sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chúng tôi thầm cầu chúc cho cô bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, những dự định của cô bạn sẽ thành công và trên hết chúng tôi muốn cảm ơn Thảo vì đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi đến gần hơn với đam mê của chính mình.