Nếu bạn từng đến Arena Multimedia (cơ sở Phạm Văn Bạch, Hà Nội) thì sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh một người chị dáng nhỏ bé đang mắng những tên đi học muộn. Chị là Vân, nhưng chẳng hiểu sao từ lâu rồi ai cũng gọi là “mẹ Cám”, một số thì lại gọi là “Vân mama”, chắc là bởi cái gì cũng phải chị, cũng đến tay chị. Nhân một ngày mẹ Cám bận tối mắt, phóng viên nhà Arena cùng các bạn học viên (Arenaites) sẽ vén màn, hé lộ để mọi người thấy rõ chất “bảo hộ” trong chị là như thế nào.
Gia nhập Arena Multimedia từ những ngày đầu thành lập, chị Vân trở thành một phần không thể thiếu ở ngôi trường này. Ngày chị nghỉ phép, hàng loạt cuộc gọi vẫn sẽ được đổ đến, hết phụ huynh rồi học viên cứ như vậy dù sáng hay tối. Gọi là chị nhưng có khi chị còn hơn cả tuổi mẹ của nhiều học viên. Lắm tên còn trêu là nếu không học ở đây, gặp ngoài đường có khi chào chị bằng bác.
Vân “Mama” trong một lần dẫn các học viên đi thực tập
Bạn Đoàn Phước Long chia sẻ những cảm nhận của mình về chị: “Chị Vân luôn nguyên tắc, vì là đại diện của trường tiếp xúc với học viên và phụ huynh nên càng mang tiếng ác hơn. Nhưng chị nguyên tắc thật! *cười*. Đầu tiên em cũng không tiếp xúc với chị Vân nhiều, khi vào ban sự kiện của trường thì mới thấy chị tươi cười, thúc giục, ủng hộ giúp đỡ sinh viên để chương trình có thể diễn ra tốt nhất. Lúc ấy mượn gì chị cũng cho, khác hẳn với chị Vân bình thường”.
Arenaites nào gặp chị Cám cũng bị mắng, không chuyện này thì chuyện khác. Có những lúc các bạn khá khó chịu về những lời đó nhưng đến khi ra trường rồi thì các bạn mới nhận ra rằng nó thực sự có ích.
Chị Vân lúc nào cũng là người tới sự kiện sớm nhất, chị sợ mọi thứ thiếu chu toàn“Chị Vân lúc nào cũng theo sát chương trình học của các lớp, bất kể là vấn đề gì thì chị cũng là người đứng ra đầu tiên dù quan tâm hay mắng mỏ. Khi quyền lợi của học viên chưa kịp được đáp ứng, chị cũng đứng ra lo toan cho chúng em. Vì nguyên tắc nên nhiều bạn sẽ không thoải mái, nhưng em thì cực kỳ tôn trọng và quý chị. Em hiểu đấy chỉ là bề ngoài, còn thực ra chị luôn quan tâm và lo lắng cho tụi em. Tên “Vân mama” cũng từ đó mà ra đời đấy ạ”.
Chị Vân lúc nào cũng là người tới sự kiện sớm nhất, chị sợ mọi thứ thiếu chu toàn
Sự cầu toàn của chị luôn được bộc lộ ra mỗi khi nhà trường có sự kiện. Nói nhiều, đôi khi là cẩn thận quá, nhiều Arenaites thỏ thẻ tâm sự: “Ở nhà đã bị bố mẹ mắng rồi, lên trường cũng bị chị Vân mắng nữa nên đôi lúc em hơi sợ”. Ấy thế mà cứ đứa nào ra trường là đều nhớ đến tên chị, nhèo nhẽo gọi chị để khoe rằng chúng đã tìm được một công việc như ý.
Dù bận thế nào thì chị cũng muốn học viên của mình xuất hiện lộng lẫy nhất trong sự kiện trọng đại.
nguyên tắc, sự cẩn thận hay lời mắng của chị đều mang hình ảnh, bóng dáng của một người mẹ ở đó. “Mẹ Vân của em!”, “Vân mama đâu rồi chị?!”, “Mẹ Cám ơi!” cứ thế chúng gọi chị ngày qua ngày, tháng qua tháng. Bao lớp học viên đi qua rồi lớp học viên mới lại tới, chị đều nhớ tên tất cả. Lúc nào chị cũng hào hứng kể về câu chuyện của “tụi nhỏ” mỗi khi ai nhắc đến (điều này chắc tụi nhỏ chẳng bao giờ biết được). Chị tự hào về tất cả, giống như người mẹ dù con mình có làm gì, thành công hay thất bại thì vẫn sẽ luôn tự hào.
“Ngày chơi game, tối chơi game. Đó là quãng thời gian đỉnh điểm chơi game, không chú tâm vào việc học. Đến khi vào dự án kỳ Web thì vào nhóm không ai biết code cả, lúc đấy nghĩ hay là chọn đường game thủ và cứ thế trượt dài trên con đường đó. Rồi chị Vân đã “nhẹ nhàng” hỏi thăm: “Em không định học nữa à?”. Có lẽ đây như một hồi chuông cảnh tỉnh. Em bắt đầu làm lại mình từ kỳ Làm phim Kỹ thuật số.” Vũ Khắc Hoàn – Cựu học viên Arena Multimedia chia sẻ.
Tú Lê thì hào hứng kể lại một câu chuyện “hơi buồn” của cậu ấy: “Hồi em làm lớp trưởng lớp sáng, mỗi lần đến trường là thể nào cũng có mấy bạn ăn mắng vì đi học muộn. Lúc đó em cũng xác định là em sẽ bị mắng theo vì không quản được lớp. Em tức lắm vì rõ ràng mình đi học sớm mà vẫn bị mắng nên đã đặt ra luật phạt tiền cho các bạn sợ. Có lần các bạn đi muộn nhiều quá, bị chị Vân mắng te tua, em tức điên lên tí thì mắng lại các bạn, nhưng may em vẫn là con người biết kiềm chế *cười*”.
“Sang kỳ 2, vì mải đi làm quá nên em bỏ bê việc học. Mỗi lần đi học là bị chị Vân mắng vì nghỉ quá nhiều. Rồi đến lúc làm đồ án, hỏi chị là có được làm đồ án không chị trả lời là “Tất nhiên là không rồi!” khiến em “đau đớn”. Sau đó, em có gọi mẹ lên để nói chuyện thì chị bảo nếu em để ý việc học thì sẽ biết cách phân bố phù hợp hay giải pháp chứ chẳng lẽ nghỉ hẳn như vậy. Chị mắng là tuổi ăn tuổi học thì tập trung vào, đi làm suốt người xanh nhợt ốm yếu thế này chỉ làm bố mẹ khổ thêm thôi. Từ đó em thêm tôn trọng và nghe lời chị hơn”.
Mỗi lần học viên của mình bảo vệ đồ án, chị đều có mặt vì chị muốn chúng sẽ an tâm hơn khi ở dưới có người quen và quan trọng hơn là “Tụi nhỏ sẽ chẳng bao giờ note lại những nhận xét để sửa đâu nên chị phải tới chứ!” – Chị Vân nói.
“Chị Vân gay gắt lúc làm việc thế thôi chứ tâm tốt lắm. Cái đợt em mặc quần sooc đi học, chị Vân bảo “Để tôi xem tốt nghiệp cậu có mặc thế này đi không nhé!”. Rồi còn nhiều chuyện nữa mà lâu rồi chẳng nhớ hết. Kể về Vân mama thì nhiều chuyện cười ra nước mắt lắm chị ơi!”.
Vì gắn bó mình với nhiều thế hệ, nên những câu chuyện – kỉ niệm giữa chị với học viên vô cùng nhiều. Mỗi lần hỏi lại chúng – những học viên đã trưởng thành từ mái nhà Arena Multimedia, chúng đều hăng say kể, buồn có vui có và những lời kể đậm lòng biết ơn thì nhiều hơn cả. Phải chăng khi cái gì đã rời xa rồi thì người ta mới nhận ra được giá trị phải không?
20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam, chị Vân không đứng lớp nhưng lúc nào những ngày này chị luôn nhận được vô số lời chúc và cảm ơn đến từ các học viên của mình.
Bùi Minh Hoàng khoái chí: “Em là người kiệm lời nên chẳng biết kể gì nói gì cả. “Mẹ Vân” đã lớn tuổi, trí nhớ có hơi kém nên em mong chị ấy hãy luôn mạnh khỏe để có thể tiếp tục công việc hành các bé khóa sau. Nhờ chị mà em mới có một công việc trong mơ như hiện tại. Cảm ơn chị nhiều lắm!”
Đoàn Phước Long lại có những chia sẻ khác: “Nếu trong 3 năm em đi học mà không có chị Vân thì khóa học sẽ thật tệ. Có chị Vân nên khóa học của em mới tuyệt vời đến vậy! Cảm ơn và mong chị luôn mạnh khỏe nhé!”
Nguyễn Quang Hợp, cậu ấy chọn cách khác – cần mẫn ngồi chọn ảnh rồi viết những dòng tâm sự:
Có lời chúc được gửi chị từ phương Nam xa xôi: “Chị là người dặn dò em trước chuyến đi vào Nam, khuyên bảo từng đường đi nước bước khi đi làm. Không chỉ quan tâm em mà chị còn quan tâm cả tới những người thân xung quanh em nữa. Bây giờ đã ít đi những lần em đặt chân về Hà Nội, nhưng khi nào có dịp em nhất định sẽ quay lại để gặp chị, cảm ơn vì những ngày tháng luôn gần gũi và động viên đứa em này. 20/11 em xin gom chút nắng miền Nam gửi chị, chúc chị luôn hạnh phúc. Cuộc đời này chỉ cần hạnh phúc thôi là đủ phải không chị Vân?” (Vũ Khắc Hoàn)
Mối quan hệ giữa môi trường và con người là mối quan hệ tương tác. Mọi thứ sẽ luôn đẹp lên khi mà môi trường tốt gặp những con người đầy nhiệt huyết và biết tôn trọng nhau. Ở Arena Multimedia là vậy, những lời trách, lời mắng đôi khi là sự quan tâm vô điều kiện đến từ những con người cần mẫn, luôn muốn dành cho đời những trái ngọt hoa thơm. Và chị Vân chính là một trong số những con người như thế. Cảm ơn chị đã dành thật nhiều những năm tháng của cuộc đời mình cho Arena Multimedia!
Sau bao ngày tìm hiểu, nhóm phóng viên mời mò được tung tích cái tên lạ lẫm “mẹ Cám” đến từ đâu: “Số là thấy Vân lúc nào cũng hay nỗ lực, cố gắng “lên giọng mắng mỏ” tụi học viên, mà khổ nỗi cái giọng ấy có gào lên thì vẫn không thể làm cho các em nó hoang mang. Chị ấy nghĩ là lên gân lên cốt tí cho tụi nhỏ nó sợ, nhưng thực tình cái giọng ấy nó chất chứa tình thương, kiểu như người mẹ mắng yêu những đứa con. Tụi nhỏ không sợ chị ấy đâu, mà nể và quý cái tâm của Vân, và những lẽ phải trong câu chuyện nên nghe lời chị ấy thôi. Bởi vậy anh mới gọi đùa “bả” là “mẹ Cám”, ngầm ý so sánh với người mẹ kế của cô Tấm đó mà.” – Chia sẻ của anh Đinh Trí Dũng, Brand Manager @Arena Multimedia.
(Đào Ngọc Ánh)
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THIẾT KẾ, KỸ XẢO 3D & GAME - ARENA MULTIMEDIA
TP.HCM
HÀ NỘI