Trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ tấm bằng là mục đích mà tất cả mọi sinh viên hướng tới, bao gồm các Arenaites. Nhưng sau một lần trò chuyện với chị Vân phòng Đào tạo thì tôi mới thực sự ngỡ ngàng, hóa ra mình đã nhầm. “Nhiều bạn đi làm chẳng cần đến tấm bằng đâu, tốt nghiệp xong mấy năm rồi mà vẫn còn để bằng ở trường “chưa thèm” về lấy đây nè!”, chị chia sẻ.
Vậy sau gần 3 năm học hành vất vả, giờ công việc các bạn chọn lại là một việc phải chăng không hề liên quan đến những kiến thức mà mình đã học? Chẳng lẽ, nghề thiết kế đã mất đi chỗ đứng là một trong những nghề có đầu ra đứng top rồi ư? Tò mò và lo lắng quá, tôi phải hỏi chị Vân cho ra một bạn nằm trong danh sách “không chịu lấy bằng” để kiểm chứng.
Lan Anh là một trong những cái tên mà chị Vân nhớ đến đầu tiên. “Bạn này hồi còn học ở Arena năng động lắm, học cũng rất tốt nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về trường nhận bằng”. Vậy là tôi bắt đầu tìm hiểu lý lịch cô bạn này.
Họ và tên: Ngô Thị Lan Anh Ngày sinh: 2/2/1992 Lớp: D1011G (Arena Multimedia Tôn Thất Thuyết) Công việc hiện tại: Độ giày (Nhận những mẫu giày đa dạng ngoài thị trường về “biến tấu” sao cho mới lạ hơn, độc, “chất” hơn và làm hài lòng khách hàng của mình hơn) |
Năng khiếu “tự tạo”
Ngay từ nhỏ, cô bạn có biệt danh “Na béo” đã nhận ra một chút “duyên phận” với mỹ thuật. Hồi còn bé xíu, được mẹ mua cho một bảng màu, Lan Anh thích lắm, cứ tô vẽ khắp nhà thôi. Đến khi đứng trước ngưỡng cửa đại học thì “thích là theo”, Lan Anh quyết thi vào Đại học Kiến Trúc – môi trường thích hợp với cái thú vẽ vời của mình. Hồi ấy vừa phải tập trung học văn hóa trên lớp, vừa phải đi ôn vẽ rất xa. Vất vả là vậy, nhưng Lan Anh theo đuổi Kiến trúc cũng chỉ vì thấy thích, chứ chưa hề định hướng rõ tương lai sẽ làm gì. Buồn một nỗi, cái sự nghiệp vẽ vời lại phụ lòng cô trò nhỏ, Lan Anh trượt Kiến trúc. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, chẳng lẽ theo đuổi mỹ thuật lại khó khăn đến thế? Trong lúc mát phương hướng nhất, Lan Anh tình cờ được bạn bè giới thiệu đến Arena Multimedia. Có lẽ, đây mới là nơi tình yêu thực sự bắt đầu.
Cô nàng designer có vẻ ngoài rất nữ tính, đáng yêu
Tại Arena, những môn về đồ họa 2D như Photoshop và Illus là khiến Lan Anh “nghiền” nhất. Rồi những kiến thức và kỹ năng mở ra thế giới Mỹ thuật Đa phương tiện mới khiến bạn “nghiện” dần. Đến giờ, khi ra trường được vài năm rồi, Lan Anh vẫn nhớ tên từng thầy cô dạy mình và vẫn hăm hở nhắc những cái tên đã để lại nhiều ấn tượng như cô Hà, thầy Khải, thầy Quân,… Lan Anh cho rằng bạn ấy không có năng khiếu với mỹ thuật, nhưng nó lại là cái sở thích. Vì vậy khi học bạn ấy sẽ cố tìm hiểu thêm những kiến thức mà mình chưa biết, tự trau dồi dần, từ ấy thì “năng khiếu” cũng được “nhân tạo” mà nên. “Năng khiếu của mỗi người chỉ quyết định 1%, 99% còn lại nằm ở việc rèn luyện”. Hơn nữa: “Trong trường có nhiều bạn giỏi lắm!”. Vậy nên, tiếp xúc với những con người đa tài đó, cộng thêm sự hướng dẫn của thầy cô nữa, năng khiếu sẽ được bồi đắp dần thôi. “Năng khiếu tự tạo” không quá khó đúng không?
Ngoài các kiến thức mỹ thuật, kỹ năng làm việc luôn là thứ mà thầy cô cố gắng truyền lại cho những thế hệ sau. Lan Anh cho rằng: “Nếu có kiến thức mà không có kỹ năng thì không thể làm gì được, còn có kỹ năng mà không có kiến thức thì công việc mình làm sẽ không thể bền được”. Vì vậy, phải học hỏi và trang bị cho mình cả hai điều này ngay từ khi còn đi học.
Đam mê dẫn lối
Niềm đam mê hiện nay của Lan Anh có lẽ bắt đầu từ chính tình yêu với giầy và tình yêu hội họa
Một lần, Lan Anh tình cờ xem được những đôi giày custom từ trang web nước ngoài, bạn ấy lập tức thấy hứng thú và muốn làm thử ngay. Khổ một nỗi rằng, rất thích vẽ, nhưng lại cũng rất giữ giày, vậy nên tác phẩm đầu tay bạn ấy không dám “chuột bạch” trên 1 trong hơn 30 đôi giày của mình, mà lại vẽ cho một người bạn. Chẳng biết đôi giầy ấy đã bị “hành hạ” ra sao, nhưng sau đó, rất nhiều bạn đã nhờ Lan Anh “chấp bút”, thay áo cho đôi giày đã cũ kĩ của mình. Lan Anh chia sẻ: “Khi làm cho bạn bè dù có mệt nhưng càng làm thì càng thấy nó hay, bị cuốn vào từ lúc nào và cứ muốn làm mãi” và “Lúc nhận được lời khen của mọi người thì đó chính là sự khích lệ, động viên để mình làm tốt hơn”.
Vậy là công việc độ giày của cô chủ nhỏ Na Béo bắt đầu. Vì không có ai hướng dẫn, Lan Anh phải tự mò mẫm, tìm ra cách xử lý giày của riêng mình. Có lẽ thuận lợi lớn nhất của bạn ấy là “tình yêu giày” và nền tảng mỹ thuật từ Arena. Nhưng khó khăn thì nhiều vô cùng. Công việc này yêu cầu sự tỉ mẩn, cẩn thận trong từng đường nét. Lan Anh cứ phải làm rồi lại sửa từng chi tiết để khách hàng có được sự hài lòng nhất với đôi giày đã “giao phó” cho mình. Khi làm nhiều có kinh nghiệm thì sẽ biết màu sắc nào, chất liệu nào là phù hợp để tự tin tư vấn cho khách hàng, rồi bắt đầu lên ý tưởng và thiết kế trên máy tính.
Những sản phẩm được thay áo mới dưới bàn tay của cô bạn Na béo
Còn nhớ, bộ sản phẩm Lan Anh thích làm nhất chính là một cặp giầy cưới, cô nàng đã thích thú dồn tâm huyết của mình vào đôi giày trưng bày đầy ý nghĩa trong ngày trọng đại của cả một đời người.Vì quá thích nên cứ say mê làm, chưa đến 2 ngày mà bạn ấy đã hoàn thành xong tác phẩm. Nhưng không phải lần nào, sản phẩm nào bạn ấy cũng làm xong với tốc độ “siêu nhân” như vậy đâu nhé, có những đôi giày Lan Anh phải mất đến…3 tháng mới hoàn thiện xong. Làm đi làm lại, trao đổi với khách hàng cho đến khi họ thật ưng ý mới thôi. Chính vì sự tận tình của cô chủ mà các đơn đặt hàng từ đó cũng tăng vùn vụt, shop độ giày cứ bận luôn tay.
“Cứ làm thôi!”
Trước đây Lan Anh cũng theo đuổi công việc văn phòng ổn định, luôn bắt đầu một ngày làm việc đều đều từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nhưng khi về đến nhà là bạn ấy lại bắt đầu làm giày ngay. “Đi làm về là mình bắt đầu làm giầy, làm đến 2-3h sáng luôn. Mệt và vất vả là một chuyện nhưng đó lại là cái sở thích của mình”. Chính bởi cái lực hút vô hình từ công việc tỉ mẩn ấy mà Lan Anh quyết định “thử liều” nghỉ việc, mở một shop riêng để có thể “toàn tâm toàn lực” làm công việc mình thích. Một phần do tính cách không phù hợp với công việc “ngồi một chỗ”, nên cô bạn nghịch ngợm này dù đã thử sức với khá nhiều công ty… Nhưng chung kết lại thì kết quả vẫn là không thích. Lan Anh chia sẻ dân thiết kế mà bị bó hẹp khả năng sáng tạo, chỉ làm “những công việc dập khuôn, chỉ tay” thì sẽ dẫn đến “tư duy lối mòn”. Vậy là liều một phen!
Lan Anh có vẻ ngoài dịu dàng nhưng lại rất cá tính và bản lĩnh
Cô bạn này kể, nhiều bạn bè của Na béo ai cũng mong muốn có một cửa hàng cho riêng mình nhưng đến giờ vẫn chưa làm được. Bởi vì các bạn còn lo lắng nhiều quá. Nếu có nền tảng thì chắc chắn rất tốt rồi, nhưng đôi khi cần thêm một chữ liều nữa. “Tuy rằng mình rất liều khi mở một cửa hàng riêng nhưng đây không phải là một quyết định bồng bột, mình thích và mình muốn gắn bó với nó.”
Một góc nhỏ tại shop độ giày mang thương hiệu ‘’Na béo’’
Kết thúc cuộc trò chuyện với Lan Anh, tôi hiểu được phần nào suy nghĩ “để bằng ở trường các anh chị giữ hộ cho an toàn” của cô bạn này và nhiều bạn trẻ Arena khác. Có lẽ, trong Thế giới thiết kế mỹ thuật Đa phương tiện thì môi trường, niềm đam mê và sự trau dồi của bản thân mới thực sự là bệ phóng tốt nhất để giúp mỗi Arenaites nói riêng và các Designers nói chung thành công trên con đường sáng tạo!