“Mình là một người luôn tin vào con tim, vì lắng nghe tiếng gọi con tim nên đã rẽ hướng cuộc đời đến Arena và ngồi ở đây hơn hai năm giữa nhiều lựa chọn trong thời điểm đó” – lời chia sẻ trên là của bạn Nguyễn Trần Phương Nhung nói về bước ngoặc trên con đường chinh phục đam mê của mình.
Để biết được hành trình mà cô nàng cá tính Phương Nhung đã trải qua với những câu chuyện đầy thú vị trong đó, cùng theo chân phóng viên Arena tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!
Họ và tên: Nguyễn Trần Phương Nhung (Ry Nguyen)Ngày sinh: 02 – 02 – 1994Lớp: A1702G1 (Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu)Công việc: Vẽ minh họa, vẽ storyboard, chụp ảnh, nấu ănThành tích: Arena Face 2018Công việc hiện tại: CTV minh họa Báo Tuổi Trẻ, Visualizer cho Circus Digital AgencyCác sản phẩm tiêu biểu: https://www.behance.net/rynguyen |
Để đạt được danh hiệu học viên tiêu biểu của trường(Arena Face) , Nhung đã có những bí quyết gì nào, có thể chia sẻ lại cho đàn em khóa dưới cùng học hỏi không?
Mình đã cố gắng tự học thêm và luyện tập để làm ra nhiều sản phẩm bồi đắp vào Portfolio mà mình lập nên ngay từ khi mới vào học, nhờ vậy mà mình có công việc ngay từ khi còn đi học. Tiêu chí làm việc của mình là phải vui, phải cân bằng cuộc sống, kiếm tiền để không phụ thuộc tài chính từ gia đình là tốt, nhưng sức khỏe bản thân cũng rất quan trọng, không có sức khỏe thì không làm được gì hết.
Với những gì đã trải qua, mình muốn nhắn gửi lại các em khóa sau rằng: Cần tìm hiểu kỹ về ngành, trong quá trình học, bản thân sẽ vỡ ra nhiều điều, lúc đó mới biết thực sự mình muốn gì, mình cần gì. Đừng ngại thử, đừng sợ người ta chê sản phẩm mình xấu, mình cần có thiện chí và một tinh thần học hỏi, có lời chê thì mới biết sai ở đầu mà sửa chứ, cố lên nè *cười*.
Khi nghe tin nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu của trường, cảm xúc của bạn như thế nào?
Khi vào học ở trường thật sự mình không biết có danh hiệu Arena Face, mãi cho đến khi nhà trường gọi điện thông báo thì mình mới biết đến, cảm xúc lúc đó thấy có chút vui và có chút hoang mang vì mình thấy bạn bè có sản phẩm đẹp hơn mình rất nhiều mà mình lại nhận được danh hiệu này, rất bất ngờ. Nhưng đối với mình, danh hiệu này cũng chỉ có tác dụng tại thời điểm hiện tại, trở thành một phần động lực giúp mình phấn đấu hơn, sau đó mình lại trở về là một nhân viên nghiêm túc, một freelancer chiều khách, và con sen của một bạn mèo trắng trẻo, một cô con gái đáng yêu của gia đình *cười*.
Được biết ngày xưa Nhung từng tốt nghiệp chuyên ngành Xuất nhập khẩu và cũng đi làm được một thời gian, vậy lý do nào lại đưa lối bạn rẽ hướng sang học thiết kế tại Arena Multimedia?
Thật ra mình chỉ mới đi thực tập ở công ty Xuất nhập khẩu được 2 tháng thôi nhưng mình đã bỏ chạy rồi. Sở dĩ mình chọn ngành Xuất nhập khẩu là vì hồi học cấp 3, chưa có định hướng rõ ràng, chất xúc tác bấy giờ chỉ có gia đình, hàng xóm, bạn bè, thầy cô, và một sự mơ hồ về bản thân. Học Xuất nhập khẩu, vì nghe nói ngành này đi làm nhiều tiền, mình mê tiền mà *cười*, nên nghe theo mà không quan tâm là có hợp với nó hay không. 3 năm học trôi qua, mình chỉ mong sao cho mau chóng hoàn thành việc học ở trường để lấy được tấm bằng cho ba mẹ yên lòng, hàng xóm yên tĩnh, sau đó mình sẽ làm điều mình muốn.
Rồi mình bắt đầu lắng nghe bản thân nhiều hơn là nghe người ta nói, mình cảm nhận con người mình thiên về nghệ thuật hơn là logic tính toán. Sau khi tìm hiểu, thì mình chọn ngành thiết kế đồ họa, ngại học đại học nên mình tìm một trường đào tạo ngắn hạn. Giữa rất nhiều trường cũng dạy nghề này, thì chẳng có lý do gì khi chọn Arena, mình chỉ nghe theo con tim mình thôi.
Quyết định rẽ hướng này của Nhung có gặp phải những cản trở nào khiến bạn chùn bước hay không?
Có chứ. Trong khi bạn bè mình đi làm hết rồi, mình thì vẫn còn học tiếp và xài tiền ba mẹ. Hoặc là khi quyết định đi học thì mình thấy hào hứng lắm, nhưng càng ngày tự mình đi sâu vào tìm hiểu nhiều thì mới thấy ngành này rộng lớn lắm, không phải cứ học hết 4 học kì thì có nhiều cơ hội nghề nghiệp như mình nghĩ ban đầu, lúc đó mình nhận thấy là bản thân phải tìm ta một mảng trong cả ngàn mảng rộng lớn để đi theo. Mà sự thật thì trong một mảng đó lại có rất nhiều mảng nhỏ nữa, lúc đó mình đau đầu lắm, nhưng giờ thì đỡ rồi.
Đi làm đã được một thời gian, sau đó bắt đầu đi học lại mà còn là một chuyên ngành mới, Nhung cảm thấy như thế nào?
Sau khi bắt đầu lại từ đầu thì bây giờ mình mỗi ngày ngồi vẽ 8 tiếng ở công ty kiếm tiền tự nuôi thân, về nhà vẽ tiếp kiếm thêm tiền nuôi mèo. Nhiều lúc bị công việc dí chạy không kịp, hay là bị khách hàng hối thúc, có nhiều yêu cầu phát sinh… trăm chuyện bi hài. Mình thường ngủ vào lúc 11h và dậy từ lúc 3 – 4h sáng để làm việc, thấy vậy nhưng mình vẫn dành thời gian để đi du lịch, về quê và trồng cây. Mình được làm công việc mình mê nên những lúc mệt mỏi mình vẫn tìm được lý do để làm tiếp. Mình cảm thấy quyết định học lại từ đầu thật đúng đắn.
Với thế mạnh về Vẽ tranh minh họa, bạn đã có được những cơ hội nghề nghiệp nào ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường?
Lúc vào trường mình nghĩ mình sẽ trở thành Graphic Design cơ, nhưng cơ duyên khiến mình nhận ra mình hợp với minh họa hơn Graphic, mỗi lần vẽ minh họa cho mình một xúc cảm rất đặc biệt. Hồi đó mình hay tự nghĩ ý tưởng rồi vẽ ra, đơn giản là những câu chuyện đời thường của bản thân thôi. Lúc ấy kỹ năng không có, cái có duy nhất là cảm xúc. Mình nhớ lần đó mình post mấy bức tranh của mình vô một Group Art trên mạng, tình cờ một chú biên tập của báo Tuổi Trẻ nhìn thấy rồi inbox cho mình xin phép đăng tranh lên báo minh họa cho một bài viết của báo Tuổi Trẻ cuối tuần. Mặc dù không biết tiền nong thế nào, mình hỏi ý thầy giáo vì thầy cũng đã từng vẽ cho báo, thầy có nói với mình là: “Cứ đồng ý đi, sau này nhiều cơ hội khác sẽ đến với em”. Nghĩ lại câu nói của thầy thật linh nghiệm, đến bây giờ mình đã gắn bó được 2 năm với báo rồi.
Những công việc freelance về vẽ minh họa đến với bạn là khi nào? Cơ duyên nào mà họ lại tìm thấy và mời bạn về làm việc cho họ?
Những công việc freelance về vẽ minh họa đến với mình khi mình ý thức được việc phải xây dựng Portfolio. Sau khi có các bức vẽ, mình thường up lên các diễn đàn, rồi vô tình hay may mắn có người tìm đến mình. Từ làm miễn phí, đến lấy rẻ như cho, hay là trả công xứng đáng mình dường như đã trải qua. Khi cần học hỏi, mình không dám quan tâm đến tiền, khi mình đã học hỏi được phần nào thì lúc đó mình mới dám đòi hỏi về quyền lợi. Ngoài ra, có cách cư xử đúng mực, thật lòng, làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm thì sau này khách hàng sẽ quay lại với mình, hoặc ít ra họ có thể giới thiệu mình với những người khác.
Còn về công việc Full-time hiện tại của bạn như thế nào?
Ngoài tự tìm việc thì mình còn gửi Portfolio lên cho phòng đào tạo của trường, các chị ấy sẽ giúp mình chọn công ty phù hợp với khả năng và mong muốn. Cảm nhận của mình về việc giới thiệu cơ hội nghề nghiệp từ bộ phận Hỗ trợ việc làm (Placement Service – PV) của Phòng Đào tạo giống như là “cầu nối giữa học viên tìm việc và doanh nghiệp tìm nhân sự vậy, việc của học viên là cứ chuẩn bị cho tốt Portfolio và nói ra mong muốn của bản thân cho chị Vân để có được cơ hội nghề nghiệp ngay khi còn đi học đó”.
Bạn có thể chia sẻ thêm về những trải nghiệm đầu đời của mình về công việc này không?
Nói chung khi nghe nghề “Vẽ minh họa”, có lẽ mọi người sẽ tưởng tượng khung cảnh nên thơ, một chiếc bàn gỗ có nắng luồn qua từ khe cửa sổ bên cạnh, tiếng chim chóc rảnh rót, tiếng nhạc Piano du dương, có 1 họa sĩ ngồi vẽ tranh, sao mà lãng tử, mà nghệ thuật quá,… Mình đã bị vỡ mộng từ những ngày đầu. Cảnh tượng trên cũng có nhưng là những bài vẽ cho dự án cá nhân hay của những nghệ sỹ thực thụ. Còn mình làm nghề vẽ minh họa, mình vẽ theo yêu cầu của khách hàng, cũng phải vật lộn với deadline, với feedback, với artblock v.v…
Dùng 3 từ để miêu tả về những năm tháng thanh xuân mà Nhung có được tại nhà chung Arena Multimedia?
Những năm tháng của mình tại nhà chung Arena là những chuỗi ngày “học ở trường – học thêm – đi làm”. Mình cũng được coi là già nhất lớp, lúc đó mà còn chơi bời nữa thì ra trường không có việc các em nó cười cho. Kỷ niệm vui nhất của mình ở trường là dùng hết sức của mình để hoàn thành đồ án kỳ 1 và được thầy cô công nhận. Kỷ niệm buồn là không lâu sau đó, mình nhận ra bấy nhiêu đó chả là gì so với thế giới ngoài kia, mình chỉ là 1 con ếch ngồi đáy giếng… nên mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Hướng đi sắp tới trong tương của Nhung như thế nào, bạn muốn trở thành ai và muốn làm những gì?
Tương lai mình sợ nói trước bước không qua. Có thể hiện tại mình thích ngành này và hợp với nó, kiếm được thu nhập từ nó. Nhưng chắc gì sau này vẫn thế, có thể sau này mình lại tìm một hướng kinh doanh khác. Nên đối với mình, học gì, làm ở đâu thì vẫn phải tự đặt câu hỏi cho bản thân: “Mình là ai, muốn là ai, sẽ có thể là ai, và mình có vui với điều đó hay không”.
Cảm ơn Phương Nhung. Chúc bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ và thành công!
Tống An