Qua lăng kính
“Tôi từ bé đã không lành lặn như bao đứa trẻ bình thường khác. Cứ theo thời gian tôi cố gắng theo đuổi chặng đường học hết phổ thông mà nhiều người trong dòng họ và người ngoài cũng không tin tôi có thể vượt qua được. Đến giờ thì tôi đang theo đuổi chặng đường của ngành thiết kế muôn màu muôn vẻ. Chiếc máy ảnh là niềm ao ước của tôi từ lâu và khi có rồi, nó cứ như người bạn thân thiết bên tôi lúc vui, lúc buồn và những bài học của cuộc sống. Sau những giờ học ở trường, khi cầm máy ảnh trên tay tôi dường như quên đi mặc cảm về cái vẻ bề ngoài của tôi, cái vẻ mà có thể khiến người ta sợ hoặc châm biếm. Tôi thích chụp cảnh thiên nhiên, trẻ em ở các công viên chơi đùa, và đặc biệt ngược lại, tôi cũng thích chụp những em bé có hoàn cảnh khó khăn, những em không được đến trường vì phải lang thang mưu sinh. Chính những khoảng thời gian tôi tham gia các hoạt động tình nguyện, đi các chương trình ở tỉnh xa thành phố, chụp được rất nhiều bức ảnh ý nghĩa, nó đã giúp tôi học hỏi thêm về giá trị sống, sống phải hết mình các bạn à”.
Số phận nghiệt ngã…
Sinh năm 1987, lúc mới chào đời, Luận cũng khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, khi lên một tuổi, Luận bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh tật. Đôi tay anh teo tóp dần, đôi chân không đi lại được nữa. May nhờ đoàn bác sĩ người Pháp qua chữa và giúp Luận tập vật lí trị liệu, anh mới bắt đầu đi lại được, dù còn vấp. Gương mặt và vóc dáng anh bây giờ vẫn chịu ảnh hưởng của căn bệnh. Buồn, nhưng Luận vẫn không chùn bước, vượt lên trên sự nghiệt ngã của số phận, anh vẫn nuôi khát vọng trở thành người có ích.
…Không bỏ cuộc…
Yêu thích đồ họa từ nhỏ. Đến năm lớp 11, Luận tham gia lớp đồ họa ở IDC( trung tâm vi tính thuộc trường ĐH Sài Gòn). Tiếp nối ước mơ của mình, anh theo học tại Arena. Anh hăng say làm việc với những phần mềm thiết kế, ống kính máy ảnh và chiếc máy quay nặng cồng kềnh. Những đồ án cuối kỳ của anh được đánh giá rất cao, đặc biệt là đồ án học kỳ II-đồ án quay phim với đề tài bánh răng bừa, một loại bánh bột gạo đặc trưng của vùng quê Thanh Hóa, nhưng lại không thể tìm thấy ở bất kì tiệm bánh nào ở Sài Gòn. Không nản lòng, Luận tìm phương án tái hiện lại một cách chân thật nhất công đoạn làm bánh. Anh tìm gặp một người con xứ Thanh sống tại Sài Gòn biết làm loại bánh này rồi nhờ cô làm bánh để quay phim. Anh dàn dựng mảnh sân nhỏ của cô cho thêm đậm chất quê, chạy đôn chạy đáo tìm cho được chiếc cối xay gạo rồi nhờ bạn mình sàng gạo, giã gạo, làm nhân, cuốn bánh…Ròng rã suốt ba tuần lễ, có những hôm chàng trai này phải thức trắng để cắt ráp phim cho kịp tiến độ, rồi thì những ngày đạp xe dưới trời nắng chang chang suốt từ quận 3 đến quận Tân Phú để capture phim, thu âm phim. Luận tâm sự: “Nhiều khi làm một mình giữa chừng gặp trục trặc cũng nản lắm nhưng nhớ lại lời động viên của thầy cô và sự giúp đỡ của các bạn mà phải cố gắng cho kịp hạn nộp. Mình không muốn được ưu ái nộp trễ hơn người khác”. Cuối cùng, đồ án “Bánh răng bừa” được đến 84/100 điểm, một điểm thưởng cho tinh thần hiếu học và sự cố gắng không ngừng. Nói về Luận và đồ án của anh, thầy Đoàn Khoa, phụ trách bộ môn diễn xuất, giảng viên hỗ trợ học viên hoàn thành đồ án học kì II, không tiếc lời khen ngợi: “Đề tài của Luận đi rất đúng hướng, đơn giản, không tốn kém mà rất hiệu quả, gợi nhớ đến món quà quê mộc mạc nhưng lại hấp dẫn với nhiều người. Luận là một người rất đáng học tập, tuy tật nguyền nhưng không bi quan, không gợi sự thương hại của bất kì ai; trái lại em luôn cố gắng trở thành người bình thường, một người có ích”. Bên cạnh việc học, Luận rất say mê nhiếp ảnh. Trong cuộc thi nhiếp ảnh Gold Focus do trường tổ chức, Luận đã dự thi với tác phẩm ”Sắc màu tuổi thơ”. Bằng góc máy đẹp, một ít thủ thuật photoshop, anh đã chinh phục hội đồng ban giám khảo để nhận giải khi chuyển tải thành công hình ảnh các em bé ngây thơ hăng say tô tượng, tô màu cho ước mơ bằng khả năng sáng tạo của mình.
…Từ thiện…
Luận tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trong và ngoài trường: đi thăm và tặng quà cho người nghèo, người khuyết tật, dạy chữ cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ,… Những người bạn của Luận đều không giấu được sự khâm phục khi được hỏi về chàng trai này. “Luận là một người rất đặc biệt, đặc biệt cả về hình dáng lẫn tính cách. Luận luôn lạc quan, luôn cười, lại rất ham học hỏi. Chúng tôi rất yêu quí anh”- Quế Thanh, bạn cùng lớp với Luận, chia sẻ.
…Và ước mơ
Mỉm cười thật tươi, Luận trả lời một cách không ngần ngại: “Ước mơ của Luận là được làm việc trong lĩnh vực 3D Maya hoặc thiết kế nội thất”. Mong sao cho ước mơ của anh chóng thành hiện thực.
Đàm Phương Ngân