Hãy cùng lắng nghe Tú Anh – Một học viên tham gia chương trình “Vẽ ước mơ” cùng tập thể Arena Multimedia, kể lại chuyến hành trình đến mảnh đất Na Hang xinh đẹp nhé!
Gửi Na Hang,
Thời gian trôi quả thật rất nhanh, tròn 1 tuần trở về Hà Nội ồn ào, tôi lại thấy nhớ Na Hang yên bình, thơ mộng.
Một ngày trước hôm khởi hành, thời tiết dự báo mưa sét, cả đoàn ai cũng lo lắng mang thêm áo ấm. Nhưng rồi Na Hang đón nhà Arena bằng tiết trời mát mẻ, trong lành mà chẳng chút mưa. Sự mệt mỏi của 6 tiếng ngồi xe tan biến bởi khung cảnh bình yên nơi thị trấn nhỏ. Xuyên qua kẽ lá, tôi nghe được tiếng chim hót véo von vào sáng sớm, thứ thanh âm trong trẻo đã lâu tôi chẳng còn thấy. Tất cả đất trời, không gian, tạo nên sự ấm áp, gần gũi đối với bất cứ ai đặt chân lên mảnh đất nhỏ bé này.
Lần đầu đến Na Hang, cũng là lần đầu tiên tôi được tham gia trải nghiệm một chuyến đi thiện nguyện. Và lần này nhà Arena sẽ làm đẹp cho điểm trường Ngòi Nẻ của thị trấn.
Xe lăn bánh đưa chúng tôi đến với điểm trường, nơi sẽ bắt đầu cuộc hành trình “Vẽ ước mơ” của Arena Multimedia. Ngồi trên xe, qua ô cửa kính tôi có dịp chiêm ngưỡng cảnh sắc đậm chất thơ của Na Hang với núi đồi xanh mướt, điểm sắc trắng tím của hoa xoan. Trường Ngòi Nẻ hiện lên, nhỏ nhắn bên cạnh dãy núi cao và dòng sông xanh yên bình.
k
Điều làm cả đoàn bất ngờ là sự có mặt của rất đông các em học sinh chạy ùa ra chào đón. Nét vui sướng, háo hức, mong chờ thể hiện rõ trên gương mặt từng em nhỏ. Tôi còn bắt gặp những ánh mắt rụt rè, lạ lẫm, nụ cười ngượng ngùng vì có lẽ là lần đầu tiếp xúc với anh chị lớn từ Hà Nội đến thăm. Hòa vào không khí náo nhiệt ấy, tôi thấy lòng lâng lâng, vội vàng lia máy chớp lấy vài gương mặt đáng yêu để ghi nhớ lại khoảnh khắc thật đẹp này.
Mặt trời lên cao quá đỉnh núi, nắng bắt đầu trải khắp mặt đất cũng là lúc chúng tôi bắt tay vào nghĩ ý tưởng về bức tranh dành tặng trường. Từng nhân vật hoạt hình quen thuộc, nét văn hóa đặc sắc, cảnh vật Na Hang dần được phác họa, hình thành trên giấy. Những lọ sơn được mở nắp, màu sắc hòa trộn với nhau rồi vẽ trên những bức tường cũ. Từng nét bút, từng đường cọ tỉ mỉ gửi gắm tình cảm của anh chị nhà Arena. Buổi xế chiều, các bức tranh hoàn thiện cũng là lúc chúng tôi tạm chia tay. Những âm thanh, tiếng cười đã không còn, dạo trong không gian tĩnh lặng ấy, ngắm nhìn thành quả cả ngày cùng các em nhỏ vẽ ước mơ, chút bâng khuâng vì đã lỡ trao tình cảm cho ngôi trường nhỏ bé này.
Ngày thứ nhất khép lại với đêm văn nghệ cùng các em nhỏ và thầy cô tại thị trấn. Tiếng hát, điệu múa Na Hang xen cùng bước nhảy, lời ca của Arena đã tạo nên một đêm đầy cảm xúc. Tiếng cười vang lên thật nhiều trong trò chơi “vẽ hình đoán chữ”. Kết thúc là điệu nhảy sạp đặc trưng của dân tộc Thái, ánh lửa bập bùng, tay nắm tay tạo nên mối thân tình cho tất cả những ai có mặt. Và tôi sẽ chẳng thể quên được cảm giác thú vị của việc đi bộ 2 cây số trên đất Na Hang để đến tham gia đêm giao lưu.
Ngày thứ hai, tôi thức dậy thật sớm, điều mà quá lâu rồi tôi không thực hiện được. Tôi ra ngoài trời hít lấy bầu không khí trong lành không khói bụi của núi rừng. Ai đến Na Hang đều không thể bỏ lỡ chuyến đi thuyền ngắm cảnh sắc hồ thủy điện. Ngồi trên thuyền, lênh đênh đắm chìm vào dòng nước, chúng tôi như lạc vào một vịnh Hạ Long thu nhỏ. Những ngọn núi xa xa in bóng hình lên mặt hồ, làn sương trắng mờ tạo nên bức tranh vô cùng thơ mộng và lãng mạn. Đâu ai có thể biết được trong khung cảnh đậm chất thơ này, thầy trò nhà Arena đã mở show ca nhạc rất sôi động và hoành tráng. Có lẽ mãi sau này tôi cũng chẳng thể nào quên khoảng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp được học tập, được vui hết sức cùng các thầy, các bạn tại mái nhà Arena như thế này.
Chuyến hành trình khép lại, tôi trở lại Hà Nội mà trong lòng còn tiếc nuối, thấy sao hai ngày trôi thật nhanh. Tôi mong các em nhỏ tại Na Hang sẽ luôn nhớ tới Arena, ấp ủ, nuôi dưỡng và hiện thực những ước mơ của mình trong môi trường đầy sáng tạo mà chúng tôi đã tạo ra.