Xin chào mọi người, mình là Lê Lam Nhật Tân, học viên Arena Multimedia và mình là một bệnh nhân Wilson – một căn bệnh đột biến gen với tỉ lệ mắc hiếm gặp.

Bệnh này còn được gọi là “Rối loạn chuyển hóa đồng”, hiểu nôm na là chất đồng trong thức ăn khi nạp vào cơ thể sẽ không thể đào thải ra bên ngoài, lâu ngày gây lắng đọng ở não và gan, chèn ép dây thần kinh cũng như các cơ quan nội tạng. Đây là căn bệnh do đột biến gen gây ra với tỉ lệ mắc phải dao động từ 1/20.000 đến 1/200.000 người.

Mình phát hiện mắc bệnh khi 14 tuổi. Căn bệnh chuyển biến dần dần bên trong cơ thể qua thời gian, vì vậy mình không quá sốc trước bệnh tình của bản thân. Năm đó mình đang ôn thi HSG môn tiếng Anh và Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, nhưng buộc phải từ bỏ để lên TP.HCM chữa bệnh và duy trì việc uống thuốc mỗi ngày cho tới bây giờ. Tác dụng phụ của thuốc khiến mình bị co rút cơ bàn tay, khó nói, miệng tiết nhiều nước dãi,…

Mình rất thích đi du lịch và khám phá những điều mới mẻ. Năm học lớp 8, ba tặng mình một chiếc máy ảnh cũ – một kỷ vật đã gắn bó với ba những ngày du học ở nước ngoài. Một thời gian sau, mình tự tìm hiểu và dần đam mê nhiếp ảnh lúc nào không hay. Với mình, nhiếp ảnh là công cụ để lan tỏa vẻ đẹp của những vùng đất mà mình đã đặt chân đến. Mình đã đi trọn 13 tỉnh thành miền Tây trước sinh nhật tuổi 18 và tiếp tục hành trình khám phá đến nhiều nơi ở miền Trung, miền Bắc. 

Mỗi vùng miền đều mang một vẻ đẹp riêng nhưng có lẽ nơi đẹp nhất vẫn là quê hương Đồng Tháp bình yên và ấm áp của mình. Tình yêu với nhiếp ảnh và quê hương đã thôi thúc mình lập nên một fanpage nhiếp ảnh có tên “Một dạo Lấp Vò”, đến nay đã thu hút được gần 6.000 người theo dõi. Ban đầu mình lập page chỉ để lưu giữ lại những tấm ảnh kỷ niệm về quê hương, nhưng về sau mình cũng muốn thông qua đó để truyền tải và lan tỏa vẻ đẹp của vùng đất, văn hóa, con người Lấp Vò, Đồng Tháp để nhiều người biết tới hơn nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi, đam mê nhiếp ảnh vẫn còn đó nhưng mình phải tạm gác lại để tập trung cho việc hoàn thành chương trình học THPT và chọn trường, chọn nghề sau khi tốt nghiệp. Mình đã trúng tuyển vào 3 trường Đại học là Đại học Kinh tế Tài chính, Đại học Văn Lang và Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) chuyên ngành Truyền thông. Trước đó mình cũng đã từng xin làm thêm tại một công ty truyền thông tại Đồng Tháp để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. 

Với nhiều người, đậu vào 3 trường Đại học lớn là một điều rất đáng tự hào, nhưng gia đình lại mang nhiều nỗi lo hơn khi biết tin mình trúng tuyển. Căn bệnh Wilson khiến mình gặp không ít trở ngại trong cuộc sống như tay run, viết chỉ 2-3 dòng là mỏi tay, nói chuyện và giao tiếp khó nghe,… Bố mẹ lo lắng không biết mình có đủ sức khỏe để đi học hay không, với thời gian học Đại học lên đến 4 năm. Chính bản thân mình cũng mông lung, không biết có thật sự yêu thích ngành truyền thông hay không. Mình nên đi theo tiếng gọi của đam mê hay nghe lời khuyên của ba mẹ?

Mình quyết định gap year (khoảng thời gian “tạm dừng” sau một quá trình học tập hoặc làm việc). Và trong khoảng thời gian ấy, mình đã tìm thấy Arena Multimedia. Mình yêu thích nhiếp ảnh và nhận thấy kỹ năng thiết kế sẽ là một sự bổ trợ cần thiết cho công việc sau này. Hơn nữa ở Arena đào tạo trong 2 năm, phù hợp với điều kiện sức khỏe của mình nên gia đình cũng yên tâm hơn và ủng hộ.

Khi nhập học, môi trường giáo dục cởi mở ở Arena khiến mình rất ấn tượng. Thầy cô cũng như các anh chị đều rất nhiệt tình, tinh tế và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Mỗi người mà mình gặp gỡ đều có những điều tốt đẹp để có thể học hỏi, ví dụ như năng lượng truyền cảm hứng của thầy Hữu Khoa, sự nhiệt tình và vui tính của thầy Duy Khắc hay sự chăm sóc tận tình của thầy Đức Huy,… Dù vậy trong quá trình học, mình luôn cố gắng tự thực hiện mọi thứ. Tay trái của mình không được linh hoạt như bình thường nên chỉ nhấn giữ nút trên bàn phím, còn tay phải sẽ đảm nhận hết những thao tác còn lại như rê bấm chuột, gõ phím,… Thực tế mình thấy các môn học ở Arena vừa sức với bản thân và mình đặc biệt thích môn Typography. Môn học này giúp mình ghi dấu ấn cá nhân lên những bức ảnh mà mình chụp và xem nó như một chữ ký riêng độc đáo.

Chính sở thích chụp ảnh này đã cho mình một kỉ niệm đáng nhớ tại Arena Multimedia. Trong một lần đi học tại Arena Nguyễn Đình Chiểu vào buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nơi cầu thang lên lớp học đã khiến mình dậy lên một thứ cảm xúc xốn xang. Với chiếc máy ảnh luôn trong tay, mình nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc cuối ngày ấy, đăng tải lên trang cá nhân và đặt tên “Chiều nắng vàng Arena”. May mắn bộ ảnh đó được mọi người chú ý, dành nhiều lời khen và khiến mình rất vui. Mình xem đó là một “thành tích nho nhỏ” của bản thân khi qua bộ ảnh đó mà mọi người biết đến mình và Arena Multimedia nhiều hơn.

Mình nghĩ nếu để căn bệnh này cản bước thì đã không có bản thân mình ở đây ngày hôm nay. Thay vì buồn rầu, mình lại muốn dùng chính những điều mà mình gặp phải trở thành động lực vươn lên và là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ ngoài kia hơn. Có lẽ vì thế mà mình luôn mong muốn sẽ trở thành một travel blogger để thỏa mãn đam mê xê dịch của bản thân và lan tỏa thông điệp mà mình muốn truyền tải. Mình không nghĩ quá nhiều về những kế hoạch trong tương lai và có lẽ, sống hạnh phúc từng ngày mới là điều mình trân quý nhất.

Bài viết: Cảnh An
Thiết kế: Như Quỳnh
Hình ảnh: Lê Lam Nhật Tân