Đam mê đối với tôi của một năm trước là thứ gì đó xa vời vợi… Tôi chưa bao giờ tưởng tượng tôi thực hiện được đam mê của mình. Có đôi lúc hé lộ một chút tia sáng về đam mê của mình nhưng tôi vội dập tắt ngay suy nghĩ đó bởi… gia đình tôi. Cái mà tôi gọi là đam mê ấy, đó là Vẽ.
Tôi giống với các bạn, tôi không dám thực hiện đam mê của mình bởi gia đình. Nhưng khác ở chỗ gia đình các bạn cấm cản không cho bạn học môn học mà bạn yêu thích. Còn tôi gia đình tôi luôn ủng hộ tôi, trên mỗi con đường tôi chọn, những môn học tôi thích (vẽ)…
Gia đình tôi luôn ủng hộ vậy tại sao tôi không dám thực hiện đam mê của mình???Đó là một lí do dài dài mà ngay bây giờ tôi sẽ kể.
Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi kết thúc năm học lớp 9. Tôi không thi đỗ trường THPT gần nhà, lúc đó tôi và bố mẹ tôi rất nản… Bố tôi bảo: “Thôi con ạ mày bỏ học đi mà đi làm công ty” kiếm tiền nuôi em, bởi dưới tôi còn có 3 đứa em nhỏ đang đi học. Còn về phía mẹ tôi, mẹ hỏi han mấy trường xa nhà rồi mẹ cho tôi đi học, bởi mẹ nghĩ con gái mà không có học sau này sẽ khổ. Tôi lúc đó hoảng loạn lắm, có lúc tôi nghĩ theo hướng của bố bởi nhà tôi là gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn (nhà tôi có 7 người: Bà, bố, mẹ và 3 đứa em dưới của tôi). Có lúc tôi lại nghĩ theo hướng của mẹ, tôi sợ sau này mình phải khổ theo cảnh của bố mẹ.
Và rồi bởi vì tôi mà bố mẹ xảy ra cuộc tranh luận khá gay cấn. Tôi buồn, tôi muốn buông bỏ tất cả. Thế là tôi bắt đầu đi mua hồ sơ xin việc để đi làm. Làm xong hồ sơ thì mẹ tôi lại bảo tôi ở nhà mẹ xin cho đi học, lúc đó tôi vừa hạnh phúc nhưng lại vừa sợ bởi hoàn cảnh gia đình lúc đó nhà mình không có tiền. Nhưng rồi tôi quyết đinh đi học. Tuy trường cách nhà tôi 17km nhưng ngày ngày tôi vẫn đạp xe đi học.
Và rồi cứ như vậy, sau một năm tôi chuyển về trường học gần nhà. Khi đó tôi biết mình phải học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Và tôi học cũng kha khá về môn tự nhiên… Tôi có đi thi học sinh giỏi nhưng không đoạt giải. Khi học lớp 11 tôi có suy nghĩ mình phải định hướng môn thi nào để vào trường đại học.
Tôi khá mấy môn tự nhiên, nhưng sao trong thời gian học mấy môn lịch sử, địa, văn… và những lúc mệt mỏi tôi đều lật đằng sau mọi quyển vở, quyển sách ra vẽ. Tôi không cần biết mình vẽ cái gì, tôi thấy mệt mỏi khi học mấy môn học trên lớp rồi tôi lật giấy ra vẽ linh tinh. Tôi có suy nghĩ mình sẽ thi đại học kiến trúc. Nhưng để thi đại học khiến trúc phải đi ôn vẽ để thi khối H. Mà hồi ấy nhà tôi còn khó khăn lắm, tôi thương bố mẹ làm lụng vất vả cho chị em tôi ăn học nên tôi không dám xin đi học thêm, hồi ấy tôi cũng chẳng có máy tính hay smartphone để tự học ở nhà. Cứ như vậy tôi chỉ dám vẽ vời ở tất cả các quyển sách vở của tôi…
Thời gian cứ trôi đến khi tôi đăng kí thi đại học, tôi không dám thi khối H bởi mình chẳng có cái kiến thức vẽ nào trong đầu. Toàn cái mình tưởng tượng xong vẽ lung tung. Tôi học môn tự nhiên cũng kha khá nên tôi quyết định đăng kí thi khối A và B. Tôi đã hạ quyết tâm mình phải học, cố gắng học thật giỏi để kiếm tiền nuôi gia đình… nhưng rồi đến ngày biết kết quả không như tôi mong đợi, tôi thiếu 1 điểm để vào trường đại học, lúc đó tôi chỉ mất có 3 tối để khóc và tiếc thương. Lại là lần thứ hai tôi làm gia đình tôi và tôi tuyệt vọng, tôi đã nghĩ mình vô dụng. Giá ngày đó mình nghe lời bố có lẽ mình đã kiếm được tiền đỡ bố mẹ và giúp bố mẹ nuôi 3 đứa em.
Tình cờ một hôm chú tôi xuống chơi, chú nói chuyện về trường Arena Multimedia. Chú hỏi tôi “Có thích vẽ không?” Tôi không cần suy nghĩ liền bảo “Có, có, cái gì chứ cái vẽ vời là cháu nhất” ( ôi cái đam mê ấy được nhắc lại tôi có cảm giác vui sướng lắm). Chú bảo học là phải có Đam mê thì mới học được, mới theo được chứ không là tốn tiền đấy. Tôi nói với chú “Tiền thì cháu không có chứ Đam mê thì cháu có thừa”. Chú cũng an tâm và tin tưởng tôi, và chú đã giúp tôi thuyết phục bố mẹ. Thuyết phục được bố mẹ rồi, bố mẹ ủng hộ rồi nhưng còn vẫn đề tài chính, bởi học phí không hề thấp đối với gia đình tôi. Tôi lưỡng lự. Chuyện của tôi mẹ đem kể cho mấy người hàng xóm, người ta khuyên “ Cho nó đi học đi rồi nó là sinh viên nó đi làm thêm tự kiếm tiền sống ( giống chị hàng xóm), còn tiền học thì vay mượn trả dần dần”.
Rồi mẹ tôi lại quyết định cho tôi đi học… Chà chà tôi hạnh phúc biết bao, tôi cũng đặt gánh nặng cho mình là phải học thật tốt để kiếm thật nhiều tiền để sau này trả ơn bố mẹ…Và giờ đây tôi đang là học viên của Arena Multimedia. Trước đây tôi không tượng tượng ra là mình có thể vẽ được như thế này (những bức tượng, quả, hoa, nhân vật hoạt hình, các chữ khác nhau —>thầy Hiệp dạy). Hơn cả tưởng tượng là tôi có thể vẽ bằng máy Illustrator và photoshop. Cái đam mê ấy cứ lớn lên theo tôi từng ngày ở Arena. Bên cạnh đó tôi cũng kiếm việc làm thêm để mình có thể sống tự lập không phải để bố mẹ bận tâm về người con gái này nữa.
Đó là câu chuyện Đam mê của tôi… Tôi muốn cảm ơn tất cả những người xung quanh tôi: Chú, thầy Hiệp, thầy Chiến, thầy Lợi đã cho tôi được làm những việc mình Đam mê cảm giác rất hạnh phúc (mặc dù tôi vẽ không đẹp bằng các bạn khác). Và đặc biệt tôi muốn cảm ơn người mẹ của tôi đã luôn luôn bên tôi, bảo vệ tôi để tôi có thể thực hiện được đam mê của mình. Tôi muốn nói với mẹ CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM.
Có câu “Cho dù hoàn cảnh hiện tại có tồi tệ thế nào đi nữa, sẽ không có thời điểm nào cho sự bắt đầu tốt hơn là ngay từ bây giờ”. Tôi đã bắt đầu với niềm đam mê của mình còn bạn thì sao? Tôi luôn ấp ủ trong lòng câu “Không có gì là không thể”. Chúc các bạn sẽ theo đuổi được Đam mê của mình nhé. Và tôi sẽ cố gắng theo đuổi Đam mê của mình để có ” Cuộc sống khác”.
—————–Câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Hiền tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (https://www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Ngày sinh: 02-09-1996Học viên lớp D1409H, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)Sở thích: vẽ,thích phim hoạt hình.Ước mơ: Sau này sẽ làm ra phim hoạt hình 3D: Cuộc sống khác