Từng lê bước chân thảm hại trở về nhà, thời gian ấy Giang dường như mất trắng trong học hành, tình yêu và gần như cả tương lai. Giam mình trong góc khuất, đủ để đau, đủ để thấu hết những giằng xéo của thực tại, Giang lần hồi về ước mơ thuở bé… và bạn tìm được đam mê bỏ ngõ và bắt đầu bước tiếp… Cùng lắng nghe câu chuyện về một thời tuổi trẻ lạc lõng của một cô bé cố ôm lấy giấc mơ đi qua những khó khăn như thế nào nhé!
“Cause there’s always gonna be another mountain I’m always gonna wanna make it move Always gonna be a uphill battle Sometimes I’m gonna have to lose Ain’t about how fast I get there Ain’t about what’s waiting on the other side It’s the climb” The Climb ( Miley Cyrus )
Ngày đó nghe “The Climb” khi là một con bé có ước mơ, mục tiêu chưa rõ ràng, chỉ nghe vì giai điệu, vì thần tượng. Thế mà bây giờ từng chữ, từng lời như thấm vào chính cuộc đời và cũng là động lực cho tôi. Khi mọi thứ sụp đổ, tôi mệt mỏi, thất vọng với chính bản thân mình. Đã có lúc tôi tự hỏi: Mình đã làm gì? Đã quá trễ để bắt đầu sao? Tại sao mình lại vô dụng như vậy? Tại sao cuộc đời mình trở nên như thế? Tại sao…?
Rồi tự chôn vùi mình với những câu hỏi đó. Tôi đã bế tắc, không tìm được lối thoát và ngu ngốc lãng phí. Ngu ngốc vì tự nhấn chìm chính mình một thời gian mà không biết đứng lên. Và vì từng quên mất cho dù thất bại nhưng trong thâm tâm luôn có thứ gọi là Ước mơ.
Tôi Ước mơ.
Ngày còn bé tôi vẽ rất xấu nhưng mà ham, mỗi lần vẽ xong nhanh nhảu chạy đi khoe. Hồi đó tôi có khả năng đặc biệt là vẽ con gà ra con vịt, vẽ con chó ra con heo, con mèo ra con chó… và hàng vạn thứ không liên quan tới nhau lắm. Vì vậy lần nào khoe mọi người đều đoán sai nhân vật trong bức tranh của tôi.
Chị họ tôi lại vẽ rất đẹp, mỗi lần lên chơi ngồi nhìn những thứ chị vẽ tít cả mắt lên rồi về nhà tập tành vẽ giống vậy. Còn mấy đứa bạn cùng tuổì tôi được cho lên Cung Thiếu Nhi để học vẽ. Tôi có chạy về xin mẹ nhưng do gia đình tôi ngày đó không có điều kiện nên thôi. Thôi ở đây là thôi xin nữa chứ không phải thôi ý định học vẽ, từ đó tôi tự học hỏi, tôi vẽ lên tường nhà bằng bút bi xin được, vẽ lên tủ bằng hộp màu lông mẹ mua cho, vẽ trên sân bằng cục đất màu lượm gần đó… Còn chủ đề vẽ với tôi vô tận, tôi vẽ những gì tôi nhìn thấy, tôi gặp và cả trong tưởng tượng. Ở đâu có thể vẽ được tôi đều tranh thủ.
Có lẽ nhờ đam mê và chăm chỉ nên khả năng vẽ của tôi ngày càng tiến bộ. Sự tiến bộ đầu tiên là mọi người có thể nhìn ra tôi vẽ gì. Rồi tiếp đến là A+ các bài vẽ, tôi được cô dạy vẽ chú ý. Sau đó ở lớp, tôi còn vẽ tranh bán, 500 đồng/bức. Cái thời máy in và máy photocopy chưa phổ biến thì tụi trẻ muốn sở hữu tranh những nhân vật hoạt hình và truyện mình yêu thích, còn tôi vừa thỏa thích niềm đam mê vừa có tiền tiêu vặt qua việc bán tranh hoạt hình. Vậy là quá đủ với một đứa trẻ như tôi.
Lớn lên xíu nữa, vào năm lớp 9 tôi là đứa duy nhất trong lớp 10 phẩy môn vẽ. Tôi nhớ nhất cái cảm giác bất ngờ khi được đọc tên lên trước cờ nhận giải Nhất cuộc thi vẽ Thành phố. Cấp 2, môn Vẽ là luôn khiến tôi nổi trội cùng với môn Toán và Lý, tôi tưởng như mình chỉ sẽ thi Kiến Trúc với chừng đó khả năng và ước mơ, thế nhưng mọi việc lại đi theo hướng khác. Dường như mọi thứ không theo nhận định của chính mình, ba mẹ muốn tôi thi trường Cảnh sát, vì bên nội lẫn ba tôi làm trong ngành. Tôi tạm quên giấc mơ vào trường Kiến Trúc và thi Cảnh Sát. Bạn bè tiếc nuối với sự lựa chọn của tôi. Năm tôi thi trường Cảnh Sát lấy trung cấp khối A1 tới 25 điểm, tôi rớt với 22,5 điểm. Nhìn sự tiếc nuối trong ba, tôi khóc, tôi khóc vì đã từ bỏ ước mơ mà còn không đạt được nguyện vọng của ba mẹ.
Với số điểm đó, tôi vào trường Tài chính Marketing. Lúc đó tôi dẹp bỏ ước mơ, nghĩ rằng mình chỉ cần học Đại Học và kiếm công việc ổn định như bao người khi ra trường. Đó là những tháng ngày lười nhác, lười đi học, lười nghe giảng, điểm số trì trệ, tôi lạc lõng. Từ một đứa đam mê, nhiệt huyết, luôn được ngưỡng mộ, tôi thành đứa bỏ đi, thiếu chí hướng. Tôi quyết định bỏ học đại học để thi lại. Mọi thứ như đổ dồn vào tâm trí tôi. Ba bảo tôi nên cân nhắc kĩ, mẹ tôi khóc gọi điện cho tôi, bạn thân khuyên đừng bỏ. Đúng lúc đó, tôi chia tay mối tình đầu 2 năm. Khởi đầu của tuổi 18 của tôi là vấp ngã, là tệ hại.
Tôi như đứa mất hồn xách hành lí ra bến xe Sài Gòn và trở về nhà. Cái lạnh của Đà Lạt buổi đêm chào đón tôi với nỗi buồn cùng sự im lặng đáng sợ, tôi quay lại nhà khi mất gần hết tất cả: học hành, tình yêu, gần như là luôn cả tương lai. Người ta thường quan niệm học Đại Học là để thành công, bỏ hay rớt Đại Học là tương lai kết thúc. Thế nên khi thấy tôi trở về, bạn bè, họ hàng, người quen,… cảm thấy tiếc nuối và nhìn tôi như thể đã bỏ đi. Tôi tủi thân, tôi tự nhốt mình trong nhà thời gian dài vì tôi không muốn nhìn những ánh mắt đó, trả lời những câu hỏi quen thuộc: Mày học trường gì? Lúc đó, tôi muốn khóc vô cùng, thê thảm vô cùng. Suốt thời gian dài tôi chìm đắm trong những suy nghĩ tự dày vò bản thân. Tôi trở lại tìm kiếm những gì mình muốn bởi vì có khoảnh khắc tôi đã quên luôn chính mình. Tôi học thêm những cái mới, học đàn, học Tiếng Anh.
Tôi trở lại tìm kiếm những gì mình muốn bởi vì có khoảnh khắc tôi đã quên luôn chính mình. Tôi học thêm những cái mới, học đàn, học Tiếng Anh, học buôn bán, học hát…v.v. Làm quen kết bạn với nhiều người: vị giáo sư người Úc lớn tuổi đi nhiều nơi, anh phục vụ bàn với muốn kinh doanh , cô bé nhỏ nhắn ước mơ thành ca sĩ… để rồi học hỏi thêm nhiều điều từ họ. Những câu chuyện của họ dần truyền cảm hứng cho tôi.
Tôi Vượt qua.
Rồi từ từ tôi vẽ lại và một lần nữa ước mơ trở lại. Tôi bắt đầu học hỏi, học thêm những gì có thể và tìm đến với ngành Thiết Kế. Ban đầu xem những clip về Design, Digital Art,… sau đó là những clip dạy Photoshop, rồi lại tự tập tành qua các bức ảnh, tôi có thể thấy những gì mình thích và tôi lại được sống với niềm đam mê ngày bé. Tôi làm lại từ con số 0. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng đây thật sự là điều tôi muốn sau chừng đó. Thời gian lãng phí. Tôi còn nhớ hồi 12, trường Arena Multimedia đã đến trường tôi tư vấn tuyển sinh, lúc đó tôi có xin đến 2 bộ hồ sơ màu vàng về và cất giấu niềm ao ước được học ở ngăn tủ. Bây giờ tôi quyết định chọn trường Arena Multimedia để được học bài bản về ngành đa phương tiện và cho thỏa nỗi niềm mong ước. Lúc này tôi chỉ muốn học thêm về ngành này, mỗi ngày biết thêm một chút. Học ở đâu không quan trọng bằng việc bạn có muốn học hay không, chỉ cần bạn muốn thì bạn có thể làm tất cả. Đừng bao giờ để Ước mơ bản thân thành Giấc mơ. Vượt qua khó khăn và tôi lại yêu, yêu Ước mơ của mình.—————————————Câu chuyện của bạn Dương Thị Quỳnh Giang tham dự cuộc thi Chắp cánh Đam mê (www.arena-multimedia.vn/chapcanhdamme/)Sinh ngày 2/4/1996Nơi học tập: Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu, HCM