Đến với hoạt hình vì thích… khủng long, Thúy Diễm cuối cùng đã có thể thực hiện sở thích “kỳ lạ” ấy khi trở thành Animator (diễn hoạt nhân vật 3D) tại Digital Works Vietnam. Bất ngờ trước thông tin trở thành Thủ khoa Arena 2017, cô nàng đã trải lòng với Arena về 3 điều liều lĩnh nhất trong bài phỏng vấn sau đây.
Nếu ngày này năm ngoái, Thúy Diễm đang tất bật viết bài phỏng vấn Quỳnh My – Arena Face 2016 hỗ trợ truyền thông thì năm nay, cô nàng đã trở thành nhân vật chính cho bài viết phỏng vấn dành riêng cho tân thủ khoa năm nay.
Như đã chia sẻ trong buổi Lễ Tốt Nghiệp vừa rồi, Thúy Diễm cho biết bản thân đã chấp nhận 3 điều liều lĩnh nhất để đến gần với nghề thiết kế. Năm lớp 12 thi đại học, cô nàng quyết định bỏ khối A (Toán – Lý – Hóa), luyện khối D (Toán – Văn – Anh) để thi vào ngành Truyền thông Đa Phương tiện của một trường Đại học tại TP HCM. Đó là cái liều lĩnh lần thứ nhất. Khi đang học năm Nhất, vì cảm thấy rằng môi trường không cho Diễm được nhiều kiến thức và trải nghiệm thực tế, cô nàng lại quyết định bỏ ngang và theo học Arena theo đuổi ngành hoạt hình với giấc mơ về khủng long. Đó là cái liều lĩnh lần thứ hai. Và cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, ngày Diễm quyết định chính thức theo nghề thiết kế, cô nàng hoàn toàn KHÔNG BIẾT VẼ! Đó là cái liều lĩnh thứ ba.
Đối với Thúy Diễm, vì không muốn gia nhập hàng ngũ vài trăm ngàn cử nhân thất nghiệp mà báo chí vẫn đề cập mỗi ngày, nên cô nàng đã chấp nhận những rủi ro trước mắt để đạt được đam mê lâu dài. Nếu bạn đang có những lý do ngăn cản bản thân đến với nghề thiết kế, câu chuyện của thủ khoa Thúy Diễm sẽ khiến bạn dừng vài giây suy nghĩ về những quyết định của mình.
Sơ lược về cô nàng Thủ khoa Họ tên: Phạm Ngọc Thúy Diễm Năm sinh: 1995Lớp: A1510K2 Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc và sinh hoạt cộng đồng Công việc:Animation Interns tại Digital Works VietnamFreelancer Content Writing Định hướng tương lai: Trở thành một Animator chuyên nghiệp với nghề tay trái là viết lách |
Nói về danh hiệu Thủ khoa, Diễm có bí quyết gì muốn chia sẻ không?
Khó thể nói là bí quyết gì đặc biệt, nhưng vì mình ý thức được xuất phát điểm của mình thua kém rất nhiều bạn, chỉ như một tờ giấy trắng, nên mình lấy sự chăm chỉ và quyết tâm bù trừ lại.
Mình không nhớ được đã bao nhiêu lần “quấy rối” thầy cô bằng những tin nhắn, e-mail hỏi han, xin ý kiến cho bài tập, đồ án của mình, cũng như những ngày cắm cúi vẽ tay, làm bài tập suốt 12 tiếng, quyết tâm không để nợ bài tập, nợ môn. Nếu có một điều gì đó khiến mình tự hào về những đứa con tinh thần của mình thì đó chính là sự chỉnh chu, nghiêm túc và tuân thủ deadline! (Cười)
Sản phẩm hoạt hình 3D của Thúy Diễm và nhóm T.N.T thực hiện
Bạn từng chia sẻ tại Lễ Tốt Nghiệp về 3 điều liều lĩnh nhất đã từng làm. Động lực nào lại khiến bạn quyết định liều lĩnh như vậy?
Năm 12 đối với mình thật sự là một “thảm họa” (Cười). Mình hoàn toàn bế tắc và mù mịt về tương lai, thậm chí là stress do căng thẳng, trong khi những buổi tư vấn nghề nghiệp lại vẽ ra cho mình những con đường trải đầy hoa hồng, mà chẳng đề cập đến những khó khăn, nên hoàn toàn không khiến mình tin tưởng.
Ước mơ chân chính của mình là trở thành một nhà khảo cổ chuyên nghiên cứu Khủng long – Paleontologist, nhưng bất chấp theo đuổi ước mơ đồng nghĩa với việc mình sẽ phải bỏ quê hương xứ sở để đi du học, học xong rồi cũng lưu lại nơi đất khách làm việc – vì ngành đó Việt Nam mình không có, trong khi tất cả gia đình, bạn bè, những người mình thương yêu,… đều ở đây.
Lúc đó mình đã nghĩ: Mình không thể chân chính theo đuổi ước mơ, nhưng mình có thể thực hiện ước mơ theo một cách khác, phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của mình hơn, đó là lý do mình liều lĩnh theo đuổi ngành Thiết kế Mỹ thuật Đa Phương tiền, không chỉ một, mà tới ba lần.
Từ bao giờ và từ đâu mà bạn lại yêu thích và quyết định vào Arena cũng như chọn theo ngành này?
Ngay từ hồi còn học cấp 3, mình biết đến Arena qua một tờ báo học sinh cũ trong thư viện trường (Hoa Học Trò), nhưng lúc đó chưa thật sự để tâm lắm. Đến khi học năm nhất tại một trường Đại học, nhận thấy rằng môi trường nghiên cứu hàn lâm của Đại học không giúp mình tiếp cận gần gũi và nhanh chóng với một ngành thay đổi chóng mặt như thiết kế nên mình quyết định nghỉ ngang và mạo hiểm cùng Arena – chấp nhận thực tế rằng mình sẽ không có bằng cử nhân đại học (trong tương lai gần) nhưng bù lại cho mình những bài học và trải nghiệm thực tế hơn. Và sự thật chứng minh, quyết định của mình là đúng đắn.
TVC Quảng cáo – Nước hoa Versacedo Diễm và nhóm Vàng Ruột thực hiện được đánh giá cao về mặt hiệu ứng
Việc từ bỏ con đường mà bạn đã xác định và chuẩn bị rất lâu để chuyển hướng sang một điều hoàn toàn mới. Bây giờ nhìn lại thì bạn có cảm xúc như thế nào?
Cảm xúc của mình khi nhìn lại có thể gói gọn trong năm chữ: THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!
Mình cảm thấy may mắn vì đã tự đưa ra một quyết định quan trọng như vậy cho cuộc đời mình. Mình không muốn sau bốn năm đại học, mình gia nhập hàng ngũ vài trăm ngàn cử nhân thất nghiệp mà báo chí vẫn đề cập mỗi ngày. Thành thật mà nói, chuyển hướng sang một con đường mới ngay lúc chập chững nơi ngưỡng cửa cuộc đời cũng giống như khi bạn đi qua một khúc cua vậy, khó khăn thật đấy nhưng cũng chỉ một lần là xong. Ngược lại nếu sợ hãi chùn chân chờ thêm một vài năm, bạn sẽ phải băng qua những hai khúc cua, kết quả cũng chỉ có một, mà chưa chắc khi ấy bạn còn đủ sức trẻ để dám đương đầu.
Trong quá trình chuyển hướng sang thiết kế, thử thách lớn nhất mà bạn gặp phải là gì? Và bạn đã vượt qua nó như thế nào?
Thử thách lớn nhất mà mình gặp phải khi đột ngột chuyển hướng sang thiết kế chính là việc mình hoàn toàn không hề có bất cứ khái niệm gì về màu sắc, bố cục hay nguyên lý thiết kế, ngoài những kiến thức mỹ thuật căn bản đến không thể căn bản hơn thời học phổ thông; mười đầu ngón tay cũng quen bấm máy tính, giải tích phân,… đâu có phóng bút mượt mà trên trang giấy vẽ (Cười).
Cho nên cái gì không biết thì mình kiên trì tập luyện: Trên lớp, mình cắm cúi ghi chép cẩn thận lời giảng của thầy cô (giờ gom lại cũng hết ba cuốn tập sinh viên hơn trăm trang đấy nhé!). Về nhà, mình luyện tập vẽ tay, thao tác phần mềm cho quen, đồ án đầu tiên mình làm tới tận 12 tiếng/ngày. Người ta học một thì mình học mười, thế thôi!
Đặc biệt trong năm nay, Thủ khoa Thúy Diễm và Arena Face Kim Thảo đều học cùng lớp A1510K2
Khi chuyển hướng sang thiết kế, lúc ấy bạn đã nghĩ mình sẽ là ai và đã có những dự định cho tương lai của mình khi đấy chưa?
Thật ra là có. Dù khi bắt đầu thì những dự định ấy chỉ mới là những hình bóng mờ nhạt thôi. Thời cấp ba mình học tốt, nhưng lại học đều các môn, không môn nào thật sự vượt trội để mình quyết định theo đuổi làm sự nghiệp, nhưng nếu mình chọn truyền thông Đa phương tiện, những kiến thức ấy sẽ bổ trợ cho mình rất nhiều.
Và cuối cùng trong mảng Truyền thông Đa phương tiện, mình sẽ chọn 3D Animation như là sự nghiệp chính, như một cách để mình thỏa ước mơ “sống với Khủng Long” cũng như làm động lực cho sự nhiệt huyết và kiên trì của mình. Theo thời gian, những hình bóng ấy dần trở nên rõ nét và giờ thì mình đã khá chắc chắn về con người mà mình sẽ trở thành rồi, cũng như phát hiện ra khả năng, sở thích viết lách của bản thân, thêm nó vào như một nghề tay trái, một cách thay đổi nhẹ nhàng giúp làm giảm áp lực cho công việc chính.
Những ấn tượng nào mà bạn nhớ nhất trong môi trường ở Arena?
Đó là sự tận tâm của tập thể giảng viên – công nhân viên nhà trường, luôn nhẫn nại, bao dung và lắm khi là “bao che” cho những lần tuổi trẻ nông nỗi của tụi mình, cùng với sự tương thân tương ái, hỗ trợ và phát triển lẫn nhau của hai tập thể lóp D1408H1, A1510K2 và Câu lạc bộ Sinh viên Arena SAM. Thật hiếm có một môi trường giáo dục nào lại đoàn kết và tình cảm như một gia đình như tại Arena.
Còn nếu là một ấn tượng vui và cụ thể thì đó là “xì tai” ăn mặc “đen nguyên cây” của Arena nhà mình, lớp mình từng “nhuộm đen” cả lớp trong buổi bảo vệ đồ án cuối cùng, ấn tượng phết!
Là một minh chứng sống cho việc làm thiết kế nhưng không giỏi vẽ tay, bạn nghĩ sao về điều này?
Chắc chắn một điều vẽ tay là một lợi thế tuyệt vời cho bạn trong ngành chế tác game, và những animator nổi tiếng đa phần đều vẽ tốt, nên sẽ khó khăn và thiệt thòi rất nhiều nếu thiếu đi lợi thế này. Bởi thế nếu quyết tâm nghiêm túc lựa chọn ngành chế tác game làm sự nghiệp cho mình, bạn thật sự nên biết vẽ, ít nhất là vẽ không quá xấu, cũng như nắm được những nguyên tắc mỹ thuật căn bản.
Sự thật chứng minh có rất nhiều bạn làm thiết kế không biết vẽ tay nhưng thao tác trên wacom lại rất mượt và vẫn tạo ra được nhiều sản phẩm tuyệt vời – chỉ cần bạn có đủ sự kiên trì và óc thẩm mỹ tốt – những điều mà Arena sẽ dạy cho bạn.
Cô nàng luôn dành những lời có cánh cho người mẹ vô cùng tâm lý của mình
Nếu phải cảm ơn một người quan trọng nhất, người đã dắt bạn đến ngày hôm nay. Bạn sẽ cảm ơn ai?
Mẹ của mình. Mẹ là người tuyệt vời nhất. Lúc mình tâm sự với mẹ về những quyết định của mình, mẹ luôn im lặng và nghiêm túc lắng nghe, dù chính bản thân mẹ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, thời của mẹ việc định hướng tương lai hơi khác với bây giờ. Khoảng cách tuổi tác giữa mẹ và mình cũng khá lớn (hơn 40 tuổi) nhưng chưa bao giờ mẹ xem nhẹ những lời nói của mình. Khi cảm thấy những phân tích của mình về nghề nghiệp, định hướng tương lai có phần khả thi, mẹ hoàn toàn ủng hộ và không ngừng động viên mình, dù mình biết bản thân mẹ cũng rất băn khoăn, lo lắng cho con gái một.
Hồi bắt đầu đi học, mình hay ở lại trường quá trưa để làm bài tập, mẹ là người âm thầm chuẩn bị cơm nước để mình an tâm tập trung làm bài tập. Không có tình thương và sự hy sinh của mẹ, chắc chắn không thể có được mình của ngày hôm nay. Vậy nên, danh hiệu thủ khoa hôm nay, mình muốn đặc biệt dành tặng cho mẹ của mình, như một lời tri ân chân thành, cũng là lời xin lỗi và sự cam đoan về tương lai của mình để mẹ an tâm.
Dù không giỏi vẽ nhưng Diễm vẫn có thể làm việc tại Digital Works Vietnam trong khâu Animation (diễn hoạt nhân vật 3D)
Về dự định trong tương lai, bạn đã vẽ cho mình những hướng đi nào?
Thật ra dự định trong tương lai của mình đã khá rõ ràng, ngay từ khi mới bắt đầu: Trở thành một animator chuyên nghiệp. Trong tương lai sắp tới mình sẽ học hỏi để nâng cao kỹ năng diễn hoạt của mình, đồng thời từng bước chuyển sang diễn hoạt phim hoạt hình, là đấu trường thật sự cho những animator như mình.
Ngoài ra mình vẫn tiếp tục tôi luyện ngòi bút của mình, như một sở thích, một cách thay đổi môi trường cũng như giảm stress trong công việc, và biết đâu nếu may mắn, mình có thể gom những bài viết tản mạn thành một tập sách nho nhỏ xuất bản làm kỷ niệm, và dĩ nhiên, là do mình thiết kế trang bìa.
Là một Thủ khoa, bạn có điều gì chia sẻ cũng như nhắn nhủ với các thế hệ đàn em trong ngành công nghệ sáng tạo này?
Suốt ba năm làm quen và học hỏi trong ngành công nghệ sáng tạo, mình nhận ra một khuyết điểm chung của phần lớn các bạn trẻ: Đó là cái tôi nghệ sĩ to lớn và sự tùy hứng trong công việc sáng tạo của mình. Điều đó vô tình cản trở các bạn vươn đến những tầm cao của ngành này, chỉ mãi luẩn quẩn trong cái “ao nhà”, không cách nào bứt phá và lưu lại dấu ấn của riêng mình.
Nói như vậy không có nghĩa là các bạn phải từ bỏ cái tôi cá nhân cũng như chất ngẫu hứng của mình, vì vốn dĩ đó là những điều không thể thiếu khi hoạt động trong môi trường sáng tạo. Có chăng là các bạn cần phải cân bằng giữa cái tôi chung và cái tôi cá nhân, giữa chất nghệ sĩ đầy ngẫu hứng và cái nhìn đầy thực tế và mang tầm vĩ mô của mình. Đó là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa thành công của ngành công nghệ sáng tạo – nơi những giấc mơ không bao giờ xa rời thực tế. Chúc cho những nhà sáng tạo trẻ nói chung và của Arena nói riêng luôn thành công và không ngừng thăng tiến!
Quỳnh Như