Bạn ngại học thiết kế vì không giỏi vẽ? Bạn loay hoay điều được sắp đặt sẵn mà không dám đánh cược với đam mê của chính mình? Câu chuyện của anh chàng designer Hải Anh cũng diệu kỳ chẳng kém diễn giả nổi tiếng thế giới Nick Vujicic, dù bị tàn tật từ bé nhưng vẫn cháy với ngọn lửa đam mê mỗi ngày.
Điều đặc biệt là câu chuyện này được kể bởi cô bạn khác lớp Hoàng Quỳnh Diệp, người đánh thức giấc mơ của nhân vật chính Hải Anh. Dành tặng cho người bạn đặc biệt này những từ ngữ vô cùng ngưỡng mộ, lời kể sau đây của Diệp là ánh mắt dõi theo người bạn đồng hành suốt hành trình tìm kiếm đam mê.
Chân dung nhân vật chính mà chúng tôi muốn kể đến – chàng trai Hải Anh (biệt danh: Treo)
Tháng năm rực rỡ chỉ mới bắt đầu
Câu chuyện xuất phát trong một lần gặp tôi và vô tình nhìn thấy bản thiết kế (tôi là một Designer), Hải Anh đã vô cùng thích thú. Và từ đó, cậu say mê tự mày mò tìm hiểu, mân mê từng lớp layer. Khi thấy Hải Anh khá hăng say và thật ra cậu vẫn chưa tìm được một nghề thật sự để gắn bó và phát triển, tôi đã đề nghị cậu thử tìm hiểu về thiết kế đồ hoạ.
Không lâu sau, Hải Anh gọi điện lại với giọng nói tràn đầy nhiệt huyết và nhờ tôi đưa đi nhập học tại Arena Multimedia. Một quyết định mà khiến tôi vô cùng bất ngờ, bởi vốn dĩ Hải Anh sống ở Quảng Ninh và lần trước chỉ là vô tình đi chơi ở Hà Nội rồi gặp tôi. Việc nhập học đồng nghĩa với việc cậu phải chuyển địa điểm sống tới một môi trường hoàn toàn mới. Mà việc thay đổi môi trường với một người bình thường đã là rất vất vả thì với Hải Anh, người không có đôi chân lành lặn như bao người bình thường khác, chắc chắn khó khăn gấp bội phần.
Thấy mọi người có vẻ bất ngờ và lo lắng cho mình, cậu xua tay: “Nếu không cho em thử thì biết đến bao giờ em mới tìm được nghề mà em muốn theo đuổi, phải cho em cơ hội khám phá bản thân em chứ?” Câu trả lời của em khiến tôi giật mình, sao có thể phân biệt hay ngăn cản một người trẻ tuổi sống trọn với ngọn lửa đam mê của mình.
Chẳng có gì ngăn cản được ý chí
Chắc hẳn có nhiều người đã biết về Nick Vujicic, một diễn giả dù thiếu đi cả tay chân nhưng vẫn có thể truyền niềm tin, cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Tôi ấn tượng với câu nói của anh trong một bài diễn thuyết rằng: “Người bị khuyết tật nghĩa là họ khiếm khuyết điều gì đó, nhưng người mang nỗi tự ti vào bản thân mới là người bị khuyết tật thực sự”.
Và tôi được thấy sự nỗ lực vượt qua mặc cảm bản thân được tái hiện trong các câu chuyện mọi người kể về những gì Hải Anh đã từng làm. Không có được cơ thể lành lặn nên việc sinh hoạt và đi lại của Hải Anh khá vất vả. Nhưng với bản tính không muốn dựa dẫm hay phụ thuộc vào ai, Hải Anh tự mày mò tìm hiểu và chế tạo máy trong xưởng xe của bố cậu. Năm 16 tuổi, Hải Anh có thể mở tung một chiếc xe máy hoàn chỉnh để nghiên cứu hoạt động và sau đó lại lắp ráp lại được như bình thường.
Hải Anh có rất nhiều niềm đam mê như máy móc, máy ảnh, máy quay. Em có một du thuyền điều khiển từ xa mà chiều dài lên đến gần 1m, từng sở hữu flycam để ngắm nhìn quê hương từ trên cao. Hay như chiếc xe mà em đang đi lại hàng ngày là kết quả của việc dỡ nguyên một chiếc xe SH mới và lắp ráp thành một chiếc xe 3 bánh, có thể lái như ôtô, có số lùi luôn, cực xịn!
Chiếc xe hiện tại của Hải Anh
Hải Anh vốn rất thích đi du lịch, và tất nhiên, chiếc xe 3 bánh là người bạn không thể thiếu với cậu. Ba Vì, Tam Đảo, Sapa hay đèo Ô Quy Hồ,… dù nhiều nơi có địa hình khá hiểm trở thì Hải Anh đều đã từng chinh phục.
Hải Anh bên chiếc xe do cậu tự chế
Đổ đèo rất nghệ!
Hình ảnh lưu niệm trên đèo Ô Quy Hồ
Có thể các bạn nghĩ rằng Hải Anh được bố mẹ hậu thuẫn phía sau, nhưng thật sự các loại máy móc, hay đồ dùng Hải Anh sở hữu đều là Hải Anh tự chắt bóp dành dụm. Hải Anh không ngần ngại làm đủ thứ nghề, ví dụ như bán xôi ở trường học, chụp ảnh thẻ tại gia, sửa chữa xe máy, quay MV cưới bằng flycam, …
Có ai tỏ ý thương hại hay muốn giúp đỡ, Hải Anh chỉ mỉm cười và nói: “Em chỉ bất tiện thôi, chứ không bất hạnh!”
Cuộc đời mỗi người, nói ngắn không ngắn, nói dài thì cũng không hẳn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dám nghĩ, dám làm, dám lăn xả để khám phá bản thân mình như Hải Anh đã, đang và sẽ làm.
——————-
Đó là những lời có cánh mà cô bạn Hoàng Diệp viết về Hải Anh. Nếu không phải Diệp, Hải Anh có thể biến đam mê của mình thành nghề nghiệp?! Chắc chắn có, nhưng sẽ mất thời gian hơn. Vậy thì Arenaites ơi!!! Hãy là người đánh thức giấc mơ của một ai đó, để có thêm người đồng nghiệp tài năng đồng hành sau này nè!